Nghĩ lại những lần nhỏ Hồng xuất hiện, hầu như đều là lúc mối quan hệ giữa tôi và Thời Lạc đang tiến triển. “Nhỏ Hồng… cảm ơn mày nha.” Nếu không có mày, có lẽ đến giờ tao vẫn còn kẹt lại trong cái lồng mang tên Thẩm Hoài Tự, cũng không thể quay đầu, nhìn thấy một thế giới rộng lớn đến nhường này.   32 【Gì cơ? Hứa Yên từ chối lời tỏ tình của Thẩm Hoài Tự hả? Trời ơi! Tao theo bộ này từ đầu mà kết vậy là drop luôn à?】 【Không đùa chứ, ai mà muốn coi nữ chính độc lập sự nghiệp chứ? Cho họ yêu nhau đi!】 【Thôi các chị em, em dông trước đây, đi đọc bộ khác cho đỡ tức. Bai bai.】 Những dòng bình luận đen đã lâu không xuất hiện. Khi chúng lại lướt ngang tầm mắt, tôi đang xem trận cuối vòng loại giữa Thời Lạc và đội bạn – trận đấu quyết định vé vào vòng phân khu. Tỷ số 3:2, Đại học Hải Thành vất vả giành chiến thắng. Thời Lạc từ hậu trường đi về phía tôi, vừa lau mồ hôi trên trán, ánh mắt thì sáng rực rỡ. "Lê Ngôn, tối nay em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói với em." Tôi khẽ gật đầu, cười dịu dàng đồng ý. 【Bé yêu, nhớ ăn mặc xinh đẹp nha~】 Bình luận màu hồng nhạt hơn hẳn. Tôi dường như cảm nhận được điều gì đó, lòng vừa háo hức, lại có chút trống rỗng.   33 Ve kêu râm ran khắp con phố đêm mùa hè. Thời Lạc đến đúng giờ ở nơi đã hẹn. Anh mặc sơ mi trắng được cắt may vừa vặn, tóc mái bạc ánh được chải chuốt gọn gàng. Thấy tôi đến, anh cong khóe môi, trên tai còn ửng hồng. Thời Lạc móc từ túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Tôi nhìn kỹ – bên trong là một sợi dây chuyền kim cương màu tím. Tôi từng nghe nói, kim cương tím còn hiếm hơn cả đỏ, muốn tìm được viên hợp ý, không dễ chút nào. "Lê Ngôn, anh thích em." Dù đã lờ mờ đoán ra ý đồ, nhưng khi nghe được câu ấy thật sự, mắt tôi vẫn cay cay xúc động. Anh nhớ tôi từng nói tôi thích màu tím, cũng để tâm đến việc tôi thường đeo kiểu dây chuyền dạng mắt xích Figaro. Nhìn vào đôi mắt nóng rực và chân thành kia, tôi nghiêm túc gật đầu. Không do dự chút nào. Và rồi… bầu trời hiện lên dòng chữ quen thuộc: 【Bé yêu, nhiệm vụ của tớ kết thúc rồi. Bên phía Hứa Yên cũng có bạn tớ giúp, và cô ấy đã lấy được chứng cứ để lật đổ Hứa Huyền rồi.】 【Vậy nên… chính thức nói lời tạm biệt nhé, Lê Ngôn.】 【Hy vọng bé yêu mê trai của tớ, sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ ở thế giới này!】 【Tớ phải đến cuốn tiểu thuyết tiếp theo rồi, để giúp những bé yêu khác – vừa đáng thương vừa đáng yêu giống em~】 Nước mắt làm nhòa tầm nhìn của tôi. Bao ký ức về nhỏ Hồng lần lượt hiện lên trong đầu. Có lẽ, điều nhỏ ấy dạy tôi, không chỉ là cách yêu can đảm. Mà còn là - dù thế nào cũng đừng đánh mất sự tốt đẹp và chân thành trong tim. Nhỏ Hồng… cảm ơn mày, tao sẽ luôn nhớ mày.   34 Vệt hồng cuối cùng, cũng theo ánh trăng mà dần tan biến. Về sau, tôi và Hứa Yên trở thành đôi bạn thân không chuyện gì không nói. Tôi tận mắt chứng kiến cô ấy từng bước đoạt lại Hứa thị từ tay Hứa Huyền, từng bước vực dậy công ty, đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn. Tôi cũng thấy Thẩm Hoài Tự, bởi vì chọc giận nhà họ Lục, khiến quan hệ giữa hai bên rơi xuống mức đóng băng. Nhiều dự án hợp tác bị hủy ngang, các công ty khác vốn đã dè chừng nhà họ Lục thì càng không dám bắt tay với nhà họ Thẩm. Ngay cả ba mẹ tôi, thấy vậy cũng khuyên chú thím Thẩm nên sớm đến nhà họ Lục xin lỗi, đồng thời nên dồn lực bồi dưỡng cậu em trai Thẩm Hoài Thần. Còn về phần Thẩm Hoài Tự… cứ để hắn tự lo cho thân mình đi. Lần cuối cùng tôi gặp lại hắn, là trong lễ tốt nghiệp ở trường. Hắn đứng ở góc cuối hàng ghế, như một nhân vật phụ đã bị tước đi toàn bộ khí vận. Không ai để ý, cũng chẳng còn ánh sáng.   36 Ba năm sau ngày tốt nghiệp. Tôi thành lập thương hiệu trang sức của riêng mình – Phép Màu Màu Hồng. Thời Lạc thì dần tiếp quản việc kinh doanh của nhà họ Lục. Đêm trước ngày đính hôn, chúng tôi ngồi nhâm nhi vài ly ở quán bar ven biển. Tôi bật cười hỏi anh: “Là từ lúc nào anh bắt đầu thích em vậy?” Dù gì, hồi ở khách sạn tôi cũng từng thắc mắc, rốt cuộc Thời Lạc thầm mến tôi từ khi nào. Nhưng người đàn ông trước mặt chẳng hề nghĩ ngợi, đã trả lời chắc nịch: “Là buổi chiều em chạy từ trường đến cứu bọn anh thi đấu, khi Lâm Ý đột ngột bỏ trận.” Tôi buông ly rượu xuống. Gió biển thổi qua khiến đầu tôi hơi choáng nhẹ. Khoan đã. Gì cơ? Mãi tận lúc đó? Vậy thì… những gì nhỏ Hồng nói với tôi ở khách sạn, chẳng phải đều là xạo ke sao? “Trước đó thì… chỉ là thấy em có thiện cảm thôi.” Tôi ngồi yên một lúc, rồi bật cười thành tiếng. Được lắm nhỏ Hồng. Mày gạt tao. Nhưng… cũng may là mày đã gạt. Nhờ vậy, tao mới có đủ dũng khí để bước bước đầu tiên về phía hạnh phúc.   ✨ Hết chính văn.