Biết tôi đang ở nước ngoài, Dư Mậu tìm mọi cách để liên lạc với tôi. Vừa kết nối được cuộc gọi, nó đã bật khóc nức nở: “Mẹ… mẹ không cần đứa con trai này nữa sao? Con sắp kiệt sức rồi, con với bố đều biết mình sai rồi. Mẹ về đi mà… con nhớ mẹ lắm…” Nghe đứa con trai mà mình nuôi nấng mấy chục năm khóc như vậy, bảo là không xúc động thì cũng là nói dối. Nhưng tôi thật sự không biết nên đối mặt với Dư Mậu thế nào. Mười tháng mang nặng đẻ đau, nó là máu thịt rứt ra từ người tôi. Tôi tận mắt nhìn nó lớn lên từ một đứa bé xíu xiu đến hình dáng bây giờ. Lúc nhỏ, nó từng lo lắng cho đôi tay tôi bị trầy khi đi chẻ củi, cũng từng chạy tới ôm tôi, nũng nịu nói “Mẹ đừng khóc” sau mỗi lần Dư Thường say xỉn đánh tôi. Nó từng thề thốt rằng, sau này kiếm được tiền sẽ dẫn tôi đi du lịch khắp thế giới, dẫn tôi ăn hết mọi món ngon trên đời. Nhưng cuối cùng, khối thịt tôi sinh ra ấy lại trở thành bản sao của cha nó — một lưỡi dao nhọn, đâm thẳng vào lòng tôi. Giờ đây, nó đứng trước mặt tôi khóc lóc, nói đã biết sai, nói sau này nhất định sẽ hiếu thảo với tôi. Nhưng tôi không còn tin nữa. Có lẽ Oanh Oanh nói đúng, họ không phải vì hối lỗi, mà chỉ vì hối hận. Hối hận vì hôm đó không để lại cho tôi một quả dâu tây. Để rồi tôi mượn cớ ấy, hoàn toàn buông tay. 10 Lại một mùa dâu tây về, Oanh Oanh tự lái xe đưa tôi đi hái thật nhiều dâu. Có loại trắng, loại đỏ, thậm chí còn có cả dâu hồng đẹp mê hồn. Nó còn chụp rất nhiều ảnh cho tôi, rồi đăng lên mạng xã hội phiên bản quốc tế. Dòng trạng thái viết: [Bữa tiệc dâu tây – Mẹ xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp.] Cư dân mạng nô nức thả tim và bình luận. [Đây mà là mẹ á? Nhìn như chị gái vậy, đẹp như hoa hồng luôn!] [A, tôi biết cô này nè! Là mẹ nuôi của bạn tôi đó! Nấu ăn ngon xuất sắc luôn!] [Ghen tị quá, đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn có thể ra nước ngoài du lịch như này.] … Dư Mậu cũng để lại một dòng bình luận: [Mẹ trông trẻ hơn rất nhiều.] Dư Thường thì không rành mấy thứ này, nhưng nghe nói ông ta cầm điện thoại của con trai, cứ nhìn đi nhìn lại những tấm ảnh đó rất lâu, sau mới lẩm bẩm: “Mẹ mày hồi trẻ thật ra cũng xinh lắm đấy… Lúc đó tao vừa nhìn là thích ngay.” Cuối cùng, ông ta thở dài một tiếng, mắt hoe đỏ. “Một quả dâu thôi mà, nhà cũng có, sao lại không về nữa chứ?” Họ vẫn không hiểu. Vẫn cố chấp cho rằng việc tôi rời đi cả năm trời, chỉ vì một quả dâu tây. Oanh Oanh thì chẳng buồn để tâm. “Hiểu chứ sao không, chỉ là giả vờ không hiểu thôi. Người đang được hưởng lợi thường chính là kẻ im lặng mà gây tổn thương. “Họ không chịu thừa nhận giá trị của mẹ, vì một khi thừa nhận, họ sẽ phải trả giá. “Họ né tránh vấn đề thật sự, chẳng qua chỉ để bảo vệ lợi ích của mình không bị ảnh hưởng. “Trong mắt họ, mọi chuyện đều chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng cả đời mẹ đã cúi xuống nhặt từng chuyện nhỏ như vậy, nhặt đến khi mệt lả.” Tôi nghĩ, con gái tôi học nhiều, nói không sai. Ba mươi mấy năm sống trong cái nhà đó, tôi đã gom nhặt biết bao nhiêu chuyện nhỏ, rải đầy trên mặt đất — như từng hạt mè, nhỏ bé nhưng dày đặc. Cúi xuống nhặt thì mãi không hết. Chỉ có đứng dậy, rời khỏi những hạt mè đó, tôi mới thật sự không cần phải nhặt nữa. Năm đó, mỗi ngày của tôi đều rất bận rộn nhưng trọn vẹn. Ngoài việc mỗi ngày nấu một bữa cơm, còn lại hầu như không cần làm gì — giặt đồ thì có máy giặt kiêm sấy khô, rửa chén có máy rửa bát, đến cả con chó chăn cừu Đức xinh đẹp mà Oanh Oanh nuôi cũng biết tự bấm máy cho mình ăn. Tôi để dành được một ít tiền, nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng của chính mình ngày càng nhiều lên, lòng tôi cũng thấy yên ổn hơn từng chút một. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu con gái muốn sống cùng tôi, tôi sẽ ở lại bên nó. Nếu sau này con bé muốn lập gia đình, sinh con, tôi cũng không phiền, đợi con ở cữ xong thì tôi sẽ quay về nước, tìm một thành phố thích hợp để dưỡng già, sống một mình. Tất nhiên, còn một chuyện quan trọng nữa. 11 Sau một năm rưỡi ở Úc, tôi về nước. Oanh Oanh về cùng tôi. Người ra đón là bạn thân lâu năm của tôi. Chị ấy dường như mới tìm được bạn trai mới, nhưng không đăng ký kết hôn. Nhắc đến chuyện này, chị đầy tự hào: “Cưới xin làm gì? Chị đây nửa thân vào đất rồi, yêu đương lúc hoàng hôn là được. Đàn ông chẳng dựa được đâu!” Tôi giơ ngón cái khen ngợi. Chị ấy hồi trẻ còn hiền hơn tôi, thế mà chồng vừa mất đã sống như ngựa hoang thoát cương, tự do vô cùng. Cũng đúng thôi, chúng tôi làm bạn được bao nhiêu năm, chẳng phải vì cùng một suy nghĩ đó sao? Nghe tôi nói lần này về là để ly hôn, chị bạn chẳng nói chẳng rằng, lập tức giới thiệu cho tôi một luật sư. “Luật sư này giỏi lắm. Năm xưa thằng con bất hiếu của tôi muốn tranh tài sản cha nó để lại, còn định đuổi tôi ra khỏi nhà, chính là cô ấy giúp tôi thắng kiện. Cô gái đó rất tận tâm, đáng tin cậy.” Tôi có nói chuyện với vị luật sư ấy một lúc. Cô bảo có thể giúp tôi giành được một nửa căn nhà và số tiền tiết kiệm. Tôi quyết định từ bỏ quyền với căn nhà, nhưng sẽ đòi phần lớn khoản tiết kiệm. Đó là khoản mà Dư Thường nợ con gái tôi. Ông ấy không đưa, thì tôi đưa thay.