"Ting ting ting…" Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Thẩm Quân Trạch! Thẩm Quân Trạch: [Thư Dương, lần này giải phóng pheromone trong cơ thể, tớ cảm thấy tốt hơn trước nhiều.] [Thật vậy sao?] Thẩm Quân Trạch: [Ừ, sau này vẫn phải tiếp tục làm phiền cậu giúp tớ chữa bệ/nh đấy.] [Không vấn đề gì.] Mấy ngày nay tôi luôn kìm nén cảm giác muốn đi tìm Thẩm Quân Trạch để hỏi han. Mãi đến khi nhận được tin nhắn của Thẩm Quân Trạch, nỗi buồn mấy ngày qua của tôi mới hoàn toàn tan biến. Nếu cách của tôi có thể giúp được Thẩm Quân Trạch, vậy là tốt nhất rồi. Sau khi hỏi Triệu Doãn Kha, tôi suy nghĩ kỹ lại, phát hiện rào cản giữa chúng tôi chính là vì cậu ấy là Alpha, còn tôi là Beta. Chưa kể đến việc trong tương lai Thẩm Quân Trạch có gặp được Omega định mệnh hay không, chỉ riêng việc căn bệ/nh pheromone quá tải của cậu ấy chỉ có Omega mới có thể làm dịu đi, cũng đủ chứng minh rằng giữa tôi và cậu ấy là không thể. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy tôi và cậu ấy làm bạn là phù hợp nhất. Tiến thêm một bước thì không được, lùi một bước tôi lại không muốn. Nghĩ một lúc lại thấy hơi chua xót, nhưng thích một người vốn dĩ không có lý lẽ gì cả. Đã thích rồi, vậy thì đành phải chịu khổ vậy.