“Em lấy gì ra nói vậy?” Tôi buồn bã nói: “Anh từng bảo chỉ xem em là quan hệ cấp trên – cấp dưới.” Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Nhưng thích em với việc chúng ta là cấp trên – cấp dưới không hề mâu thuẫn.” “Anh nói vậy chẳng qua là không muốn để người khác hiểu lầm, gây phiền phức cho em, chứ không phải vì anh không thích em.” Chuyện có mâu thuẫn hay không tôi cũng chẳng rõ. Nhưng người mình thích cũng thích lại mình, đây là chuyện khiến tôi hạnh phúc thứ hai trong đời. Đừng hỏi tại sao chỉ xếp thứ hai. Vì chẳng ai có thể đáng yêu bằng tiền đỏ cả. Thế nên… mức lương triệu đô mới là thứ khiến tôi vui nhất. Nhưng khi biết tôi còn mê tiền hơn mê người, Lục Vân Thanh liền chuyển hết tài sản đứng tên anh sang cho tôi. Anh nói: “Bây giờ em có thể yêu anh nhiều thêm chút nào không?” Tôi lắc đầu, mặt đầy kiên định: “Không.” Anh thoáng thất vọng, nhưng vẫn tự an ủi: “Không sao, anh sẽ cố gắng thêm.” Tôi nâng mặt anh lên, hôn nhẹ lên khoé môi: “Đồ ngốc, thích anh đến tận cùng rồi, còn yêu kiểu gì thêm nữa.” Anh tiến sát lại gần hơn: “Ý gì vậy?” Tôi chống chân lên vai anh: “Đừng có chen nữa, đến tận cùng rồi đó.” Anh lắc đầu: “Không.” Tôi tức: “Lần sau nhất định không bị anh lừa nữa.” Ai nói yêu một người thì phải chấp nhận tất cả mọi thứ của người đó? Tôi vừa định mắng anh thì môi đã bị chặn lại. Cơ thể hai chúng tôi quấn chặt lấy nhau, tim đập cùng một nhịp. Sau này tôi nghe nói Lục Vân Thanh đã đoạn tuyệt quan hệ với mẹ mình. Mà nguyên nhân… lại là vì tôi. Lần tôi bị bôi nhọ trên mạng, hơn một nửa là do mẹ anh đứng sau giật dây. Hôm tôi doạ bà ta chạy trối chết, bà bắt đầu điều tra tôi. Sau đó liên lạc với kẻ từng tỏ tình với tôi, rồi cả hai cùng nhau hãm hại tôi. Khi biết chuyện, Lục Vân Thanh hoàn toàn tuyệt vọng với mẹ mình, quyết định cắt đứt quan hệ. Tôi ôm anh thật chặt: “Không sao, anh còn có em.” Anh cũng ôm lấy tôi: “Cảm ơn em.” Tôi vỗ vỗ ngực anh: “Cảm ơn gì chứ? Hôn em một cái còn thiết thực hơn.” Anh bật cười, cúi đầu hôn tôi. Sau đó, Lục Vân Thanh hỏi tôi: “Hôm đó anh hỏi em có làm được không, em lại hiểu nhầm. Nhưng em vẫn đồng ý… vì sao vậy?” Tôi mỉm cười: “Vì lúc đó em cần tiền.” Thật ra tuổi thơ của tôi chẳng hề vui vẻ gì. Chỉ vì là con gái mà bị bố mẹ ruột bỏ rơi. Sau lại suýt nữa bị bố mẹ nuôi bán cho một ông già sáu mươi làm vợ. Lúc đó tôi mới gom hết tiền tiết kiệm để mua đứt quan hệ với cặp bố mẹ nuôi khốn nạn ấy, trong người chẳng còn một xu, tiền nhà thì chưa trả hết, tôi thật sự cần tiền gấp. Lục Vân Thanh cũng nói: Thật ra ban đầu anh cũng từng nghĩ… nếu đã sai thì sai luôn, cho trót. Nhưng anh không chắc liệu tôi có thể yêu anh hay không. Anh không muốn sau này tôi phải hối hận. Thế nên, anh mới không làm vậy. Sau này, anh lén đi theo tôi, thấy tôi nói chuyện vui vẻ với mấy người đồng hương, anh ghen đến phát điên. Hóa ra người khiến tôi rùng mình hôm đó… chính là anh. Cạn lời thật sự. Anh để bụng chuyện đó ghê vậy luôn á? Ừ, đúng là để bụng to thiệt. Chỉ vì tôi nói một câu "anh ba mươi tuổi rồi, không còn trẻ nữa", anh quyết tâm chứng minh bản lĩnh, và kết quả là… suốt một đêm tôi không được ngủ. 15 Tờ mờ sáng hôm sau, bầu trời còn chưa sáng hẳn. Tôi đẩy Lục Vân Thanh đang nằm đè lên người mình: “Tránh ra coi.” Anh lầm bầm: “Anh không già!” ... Tôi không nhịn được bật cười: “Ừ, anh trẻ lắm.” Anh lại nói thêm một câu: “Có em… thật tốt.” Phải rồi. Thật sự… rất tốt! (Hoàn)