Một tháng sau, ông đã gần như có thể tự đi lại bình thường. Lúc này, Lưu Hạo lại gọi điện đến: “Mẹ, đến kỳ trả tiền nhà rồi, con thật sự không còn đồng nào, mẹ cho con mượn 10.000 trước đi, để con trả tháng này đã…” Tôi vẫn giữ nguyên một câu: “Không có!” Trần Diệu bên cạnh hét lên như bị chọc tiết: “Aaaahhhhhh! “Bà già chết tiệt! Bà định để tôi phải chạy đôn chạy đáo vay tiền, đến đường cùng mới chịu hả?” Tôi chẳng quan tâm đến họ nữa. Trước kia là tôi chủ động hỗ trợ, bây giờ tôi không hỗ trợ nữa, cứ để họ tự cảm nhận cuộc sống khó khăn là như thế nào. 11 Lưu Hạo lập tức bắt xe về quê trong đêm. Anh ta nói Trần Diệu muốn ly hôn, muốn chia nhà, còn định dắt cả Lưu Dương Tông đi. Tôi chỉ thản nhiên đáp: “Đó là chuyện của các con, đừng hỏi mẹ.” Anh ta sốt ruột: “Mẹ thật sự mặc kệ bọn con sao? Con là con trai mẹ, Dương Tông là cháu nội mẹ! “Mẹ thật sự vô tình như Trần Diệu nói sao? Mẹ già rồi thật sự không cần bọn con lo sao?” Thì ra là Trần Diệu xúi anh ta về. Tôi lòng như đá, không hề mềm lòng. Không biết Trần Diệu từ đâu nhảy ra. Cô ta xông tới, cầm lấy một cái ghế, định ném thẳng vào chân chồng tôi— “Mẹ nó, con mụ già khốn nạn, bà thà ở đây chăm cái ông già đó cũng không chịu giúp tụi tôi trông con. “Bọn mày định ôm tiền mà chết hả? Tụi tao đã hạ mình như vậy rồi, mà tụi mày vẫn không chịu bỏ ra một xu. “Vậy thì chết luôn đi, chết ngay tại đây đi!” Chồng tôi vừa mới phẫu thuật chân xong, sao có thể để cô ta cầm ghế đập vào như thế? Tôi lập tức lao đến che cho chồng, cái ghế gỗ nện thẳng vào lưng tôi, đau điếng người. Đúng lúc đó, con gái và con rể mang đồ đến thăm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, con gái tôi nổi điên, tát thẳng một cái vào mặt Trần Diệu: “Chị dám động vào mẹ tôi? Lần trước tôi không có ở đây, mẹ tôi bị các người bắt nạt. Hôm nay tôi có mặt, tôi xem ai dám đụng vào bà ấy nữa!” Trần Diệu bị ăn một bạt tai, người vốn luôn chảnh chọe như cô ta làm sao nuốt trôi được cơn tức, lập tức lao đến định đánh lại Giao Giao. Hai người sắp đánh nhau tới nơi, tôi cầm gậy gỗ đập thẳng vào chân Trần Diệu. Cô ta hét lên thất thanh: “Bà già khốn nạn, hai người đánh một người là sao?” Phải, cô ta dám lấy ghế đập vào chân chồng tôi, thì tôi cũng dám lấy gậy đập vào chân cô ta. Cô ta độc ác đến thế, biết rõ chồng tôi vừa phẫu thuật còn dám ra tay, tôi sẽ không bỏ qua. Tôi đánh liên tiếp từng gậy, Trần Diệu kêu gào bỏ chạy trốn sau lưng Lưu Hạo. Tôi chẳng nương tay gì nữa, quay sang đánh luôn cả Lưu Hạo – dù sao cũng toàn là sói đội lốt người, chỉ khác là một đứa tôi sinh ra, một đứa thì không. Từng gậy từng gậy giáng xuống, Lưu Hạo vừa trốn vừa cầu xin: “Mẹ ơi! Mẹ! Con là con trai mẹ mà! Con là con trai mẹ!” Con trai cái gì chứ? Là đồ đòi nợ đầu thai thì có. Cuối cùng họ cũng cút khỏi nhà, nhưng trước khi đi vẫn không quên buông lời ác độc: “Con mụ già kia, cả đời này đừng hòng thấy lại mặt con trai hay cháu nội mày! “Dù mày có chết, tao cũng không cho họ về dự đám tang. “Mày thích con gái đến vậy thì sống với nó đi, để xem nó chịu được mày được mấy ngày!” Cô ta sai rồi. Cô ta từng nói: “Nếu vậy thì cả ngày tụi tao bận chết, không có lấy nổi một chút thời gian cho bản thân.” Nhưng con gái tôi thì khác. Cả nó và chồng đều có tấm lòng. Dù vậy, tôi vẫn biết giữ chừng mực. Tôi sống cùng chồng, tiêu tiền lương hưu mỗi tháng, cuộc sống an yên, thoải mái hơn rất nhiều so với việc làm osin trong thành phố cho họ. 12 Lưu Hạo và Trần Diệu suốt ngày cãi nhau. Cãi vì tiền. Vì tiền nhà, tiền xe, và cả tiền học của con. Cuối cùng, mấy tháng sau, Trần Diệu đánh liều về nhà mẹ đẻ đòi lại tiền sính lễ của mình. Không ngờ bị em trai đá thẳng ra ngoài cửa: “Cút! Đừng có nhòm ngó vào tiền của tao. Đó là của tao, liên quan gì đến mày!” Trần Diệu gào lên với mẹ: “Con không mong mẹ cho con của hồi môn, con chỉ muốn lấy lại tiền sính lễ thôi, mà như vậy cũng không được sao?” Lý Xuân Lan tát cho cô ta một cái nảy lửa: “Con gái gả đi như bát nước hắt ra. Con chỉ có nghĩa vụ nuôi mẹ, chứ không có quyền lấy tiền của mẹ.” Trần Diệu tức đến mức suýt đánh nhau với em trai. Cuối cùng, trên đường quay lại tìm tôi đòi tiền, cô ta đạp ga sát ván. Chiếc xe lao thẳng xuống sông lớn. Cả ba người – Trần Diệu, Lưu Hạo và Dương Tông – không ai cứu được. Khi cảnh sát đến thông báo, tôi suýt chút nữa đứng không vững. Dù đã cắt đứt quan hệ, nhưng tôi chưa bao giờ muốn họ chết. Chồng tôi nắm lấy tay tôi, giọng run nhẹ: “Đó là nghiệp báo của họ, không thể tránh được đâu.” Đúng vậy… không tránh được. End