17. Lần nữa tỉnh lại, ta phát hiện mình đã trở về Thiên Giới. Chân trời xa xăm, tử lôi cuồn cuộn gào thét, từng tia sấm sét như rồng giận dữ, quét ngang cả bầu trời. Nơi này là Đoạn Vân Nhai, chiến trường năm xưa của cuộc đại chiến Thần - Ma. Ta bị trói chặt hai tay, đứng lặng lẽ bên bờ vực sâu thăm thẳm. Đối diện ta, Trạch Việt, Thanh Chi và yêu gà lôi đồng loạt đứng đó. Toàn thân Trạch Việt cháy đen, dấu vết của lôi kiếp vẫn còn hằn rõ. Còn Thanh Chi, cổ nàng ta đã gãy, nhưng lại vẫn sống bằng một tư thế quỷ dị. Nàng ta hối thúc Trạch Việt, giọng điệu cấp bách: "Nhanh lên, mau lấy tiên cốt của ả! Ta sắp không chống đỡ nổi rồi!" Trạch Việt sắc mặt u ám, chậm rãi rút ra một lưỡi đao sắc bén, nhìn thẳng vào ta, lạnh giọng nói: "Phạn Âm, đừng trách ta." Ta bình thản đưa mắt nhìn theo tia kim quang đang rời khỏi cơ thể ta, lặng lẽ bay về phía Nam. Sau đó, ta khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy khiêu khích với Trạch Việt: "Vậy thì thử lấy đi." Mũi dao đâm xuyên qua da thịt, nhưng ta lại chẳng cảm thấy đau đớn chút nào. Ta lẳng lặng quan sát biểu cảm của Trạch Việt, từ vẻ tự tin nắm chắc phần thắng, dần dần hóa thành bối rối, hoảng hốt. Rốt cuộc, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Giấc mộng đã ám ảnh ta bấy lâu… cuối cùng cũng bị thay đổi. Ta đường đường là Phạn Âm thượng tiên, đời này không vì bất cứ ai mà làm nền. Thanh Chi sắc mặt phát cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, gào lên đầy điên loạn: "Tiên cốt đâu?! Lưu Ly tiên cốt đâu?!" Gương mặt Trạch Việt đen kịt như than, hắn mạnh mẽ bóp chặt cổ tay ta, dò mạch tượng. Ngay giây sau, dường như phát hiện ra điều gì đó, hắn nghiến răng nghiến lợi, gần như siết nát cổ tay ta: "Phạn Âm! Ngươi!" Ta cười lớn, giọng nói đầy ý cười: "Sao rồi? Trạch Việt thượng thần, vẫn còn muốn lấy tiên cốt nữa chăng?" Trạch Việt mất kiểm soát, giọng hắn gần như gầm lên: "Vì sao? Phạn Âm, nói cho ta biết, rốt cuộc là vì sao?!" Nhìn Trạch Việt như đã nhập ma, ta bỗng nhiên cũng muốn hỏi một câu: "Vì sao?" Trước khi có giấc mộng kia, ta đã từng chân thành đối đãi với hắn. Nhưng vì sao, hắn lại trở thành bộ dạng như ngày hôm nay? Trạch Việt trầm mặc giây lát, rồi chậm rãi đưa tay, ngón trỏ và ngón cái chỉ ra một khoảng cách nhỏ. "Chỉ còn một chút nữa thôi… chỉ thiếu một chút nữa… ta đã có thể trở thành Đế Quân." "Mấy trăm năm trước, ta không thể so với Ngôn Triệt. "Bây giờ, hắn đã ngủ say nhiều năm, còn ta vẫn chỉ là kẻ đứng dưới Đế Quân! Ngươi bảo ta sao có thể cam tâm?!" Ta tức đến cực hạn lại bật cười. "Một chút nữa? Ai đo khoảng cách đó cho ngươi?" "Người ta tâng bốc ngươi một câu ‘kẻ mạnh nhất dưới Đế Quân’, ngươi liền tin thật sao?" "Ngươi còn kém xa lắm! Chỉ riêng tâm niệm thương sinh của Ngôn Triệt Đế Quân thôi cũng đủ để hắn bỏ xa ngươi mười vạn tám ngàn dặm!" Lời vừa dứt, không khí bỗng trở nên đặc quánh và nặng nề, ta và Trạch Việt đồng thời cảm nhận được điều bất thường. Chỉ thấy Thanh Chi mặt mày điên cuồng, toàn thân như đã mất kiểm soát. "Ta đã mưu tính hàng trăm năm, không tiếc hiến tế tuổi thọ, mới có thể vào được Tiên giới bằng bộ dạng này." "Bây giờ Lưu Ly tiên cốt đã mất, ta còn biết làm sao để tu thành bất diệt?" "Ta không thể chết một mình! Ta muốn cả thiên hạ phải chôn cùng ta!" Dứt lời, nàng ta tóm lấy yêu gà lôi, há miệng cắn xuống, yêu gà lôi lập tức hóa thành một làn hắc vụ, điên cuồng tràn vào cơ thể nàng ta. Trạch Việt lộ vẻ kinh hoảng, hắn khẽ lùi một bước, giọng nói đầy chấn động: "Thanh Chi, ngươi…" Thanh Chi cười phá lên, điên dại cắt ngang lời hắn: "Ai là Thanh Chi?" "Ta là một tia ác niệm của Ma Tôn Trọng Hoàng!" "Năm đó, Trọng Hoàng bị Ngôn Triệt giết chết, nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, ta đã thoát khỏi thân thể hắn, hung hăng cắn Ngôn Triệt một nhát, xé rách một nửa thần hồn của hắn, khiến hắn rơi vào hôn mê." "Trạch Việt, đồ ngu! Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang lợi dụng ta để mê hoặc lòng người sao? Nhưng ta cũng vậy, ta chẳng phải cũng đang lợi dụng ngươi để giành lấy Lưu Ly tiên cốt hay sao?" "Bây giờ Lưu Ly tiên cốt đã mất, vậy thì mọi người cùng chết đi!" Dứt lời, Thanh Chi lao xuống Đoạn Vân Nhai, lấy ác niệm của Ma Tôn Trọng Hoàng làm mồi, mưu toan phá vỡ phong ấn của Ma tộc. Chân trời sấm sét đan xen, như dã thú điên cuồng gào rú. Không biết lấy đâu ra sức mạnh, ta bỗng dưng giãy khỏi trói buộc. Vừa thoát thân, ta liền tung một cái bạt tai lên mặt Trạch Việt. "Ngươi bị tâm ma mê hoặc đến ngu muội rồi sao? Còn không mau ngăn nàng ta lại?!" Không kịp chần chừ, ta cũng lao xuống vách núi, nhưng cuối cùng, vẫn là đã muộn một bước. Sau cơn cuồng nộ của lôi điện, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bầu trời— rạn nứt. 18. Vô số ma tộc dữ tợn trèo ra từ vết nứt, ma khí cuồn cuộn lan tràn. Ta cúi đầu nhìn xuống nhân gian, thấy tai ương nối tiếp nhau bùng phát. Hít sâu một hơi, ta lập tức lấy ra phù truyền âm. Trước đó, từ giấc mộng kia, ta đã sớm phát hiện Thanh Chi có năng lực mê hoặc lòng người. Vì thế, ta đã âm thầm bảo các tỷ muội bố trí phù tiếp nhận truyền âm khắp Tiên Giới, chỉ chờ thời khắc quyết định để đánh thức các tiên nhân bị nhiễm tà tâm. Không ngờ, bây giờ lại có tác dụng. Ta nghiêm giọng hạ lệnh: "Chư vị tiên gia nghe lệnh! Phong ấn Ma tộc đã bị phá! Tức tốc đến Đoạn Vân Nhai!" Chỉ trong chốc lát, ta thấy Bạc Xuyên và Phù Lĩnh dẫn quân tới, lập tức lao vào chiến trường. Lần lượt, ngày càng nhiều tiên nhân đổ về. Nhưng Ma tộc vô tận vô biên, giết mãi cũng không hết. Ta ngẩng đầu nhìn lên vết nứt giữa bầu trời, trong lòng dần kiên định. Ta sinh ra từ thiên địa. Trời là phụ thân ta. Đất là mẫu thân ta. Ta vốn chính là một phần của trời đất. Pháp tướng chân thân của ta hiển hiện, ta dứt khoát bay thẳng về phía khe nứt trên bầu trời. Dường như cảm nhận được ý định của ta, phía sau bỗng vang lên những tiếng hét xé lòng: "Điện chủ!" Ta ngoảnh lại, chỉ thấy các tỷ muội của ta rơi lệ đầy mặt, lớn tiếng gào gọi ta quay về. Ta cười rạng rỡ, sau đó quay lưng lại, không chút do dự bay về phía khe nứt. Khoảnh khắc tiếp theo, từng luồng quang mang chói lóa bắn tới, hóa thành từng đạo lưu quang, lao thẳng về phía ta. Các nàng hóa thành những hoa văn nhạc khí trên pháp y của ta, lặng lẽ bao bọc quanh thân. Giọng ta nghẹn lại, ngực như thắt chặt, thì thầm: "Đồ ngốc, tại sao lại theo ta chứ…" "Điện chủ ở đâu, chúng ta ở đó." Tử lôi giáng xuống, đánh thẳng vào thân thể ta. Ta vốn tưởng Lưu Ly tiên cốt đã bị phá hủy, nhưng ngay khoảnh khắc này, nó đột nhiên nóng rực lên, hóa thành một luồng ấm lưu, chảy dọc khắp tứ chi ta. Tử lôi không những không thể hủy diệt ta, mà còn giúp ta tái sinh! Tốc độ khôi phục thân thể ta còn nhanh hơn tốc độ lôi kiếp gây thương tổn! Cảm giác được một sức mạnh khổng lồ trỗi dậy, ta càng lúc càng bay nhanh hơn, như thể đang xuyên qua một tầng bình chướng vô hình. Lôi điện tẩy rửa thể xác, không phá thì không lập! Ta đột phá rồi. Ta đã tấn thăng lên Thượng Thần! Chẳng mấy chốc, ta đã tiến gần đến khe nứt trên trời, trên tay kết ấn, pháp y phần phật lay động. Giọng ta vang lên, trầm ổn như hồng chung: "Ngô dĩ ngô linh, tế úy thượng thiên. Ngô dĩ ngô thân, quy hoàn đại địa. Ngô nguyện dĩ ngô thân…" Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn vươn ra, phủ lên tay ta, cắt ngang lời ta đang nói. Ta bỗng chốc sững sờ. Trước mắt ta, một thân ảnh khoác trên mình chiến giáp bạch kim, trên người bao phủ pháp tướng cường đại. Là Cố Phỉ… Không đúng, là Ngôn Triệt Đế Quân! Nam nhân khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần sủng nịnh: "Âm Âm thật giỏi. Nhưng tiếp theo, là lĩnh vực sở trường của ta." "Cứ giao cho ta đi." 19. Với sự thức tỉnh của Ngôn Triệt Đế Quân, sĩ khí của Tiên giới lập tức dâng cao. Bạc Xuyên, Phù Lĩnh cùng các chiến thần đồng loạt quy phục. Dưới sự dẫn dắt của Ngôn Triệt Đế Quân, Tiên quân tựa lưỡi kiếm sắc bén, chém xuyên mọi rào cản, tiến quân vô địch. Màn mở đầu của đại chiến Thần - Ma vừa được kéo lên, Ma tộc đã bị càn quét như sấm sét, thất bại thảm hại. Trận đại chiến kết thúc, Ma tộc một lần nữa bị phong ấn, tai ương ở nhân gian cũng hoàn toàn tiêu tán. Giữa chiến trường hoang tàn, Ngôn Triệt Đế Quân một tay xách theo Trạch Việt suy tàn bại trận, bay thẳng về phía ta. Hắn phượng mâu ẩn chứa ý cười, thần sắc giữa chân mày tràn đầy ý khí phong lưu, khiêu gợi một chút của Phỉ Niệm năm nào. Đường nét gương mặt thâm trầm bình tĩnh, lại phảng phất bóng dáng Cố Phỉ trong quá khứ. “Âm Âm, vì sao lại nhìn ta như vậy?” Ngôn Triệt Đế Quân đưa tay, định nhéo má ta. Nhưng ta vội cúi đầu hành lễ, giọng nói theo bản năng mang theo kính trọng. “Phạn Âm bái kiến Đế Quân.” Dưới ánh mắt oán trách của Ngôn Triệt, ta căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu. Làm sao đây? Bạn trai phàm trần của ta đột nhiên biến thành vị Đế Quân mà ta vẫn luôn kính trọng! Ta còn từng đối với hắn… như vậy như vậy… “Ha ha ha ha…” Một tràng cười khàn khàn, đầy châm biếm và tự giễu, kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Trạch Việt quỳ rạp dưới đất. Đến nước này rồi, trên khuôn mặt hắn vẫn ngập tràn oán khí. Hắn căm hận trừng mắt nhìn Ngôn Triệt, nghiến răng nghiến lợi. “Ngôn Triệt! Một lần nữa ta lại bại dưới tay ngươi! Ta không cam tâm, ta không phục!” Gương mặt Ngôn Triệt đối diện Trạch Việt, lần đầu tiên lộ ra vẻ lãnh đạm xa cách. “Trạch Việt, từ hàng trăm năm trước, ta đã cảnh báo ngươi. Tâm thuật bất chính, tất tự sinh tâm ma.” Trạch Việt bật cười điên dại, đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn. “Bớt nói lời hay ho đi! Thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Dẫu có rơi vào kết cục hôm nay, ta cũng không hối hận!” "Ta chỉ cảm thấy có lỗi với một người." Trạch Việt nói xong, ánh mắt liền hướng về phía ta. Ta lập tức cảm thấy buồn nôn, da gà nổi khắp người. Hắn chẳng phải thật sự thấy hối hận, chẳng qua chỉ vì thất bại mà thôi. Đừng có lấy cái mặt nạ si tình ấy để che giấu bản chất bẩn thỉu của mình! Ta tiến lên một bước, vung tay áp chế Trạch Việt xuống đất, tản đi tầng mây, ép hắn nhìn xuống nhân gian hoang tàn. "Chỉ nợ một người? Ngươi cũng nói ra được sao?!" "Mở to mắt mà nhìn nhân gian đi! Vì ngươi và Thanh Chi, biết bao sinh linh trôi dạt khắp nơi, bao nhiêu người đau đớn mất đi người thân!" "Ngươi không chỉ mắc nợ một người! Ngươi thiếu nợ cả thiên hạ này!" Đáy mắt Trạch Việt hiện lên sự sợ hãi. Ta tiếp tục cất giọng lạnh lẽo. "Ngươi vốn không xứng đáng làm chiến thần bảo vệ nhân gian. "Ngươi nên hủy tiên cốt, mãi mãi đọa vào luân hồi để chuộc tội!" Lời vừa dứt, trong cơ thể Trạch Việt vang lên một tiếng răng rắc. Ngay cả tiên cốt cũng không muốn thừa nhận chủ nhân này, tự mình vỡ nát. Hắn liền rơi vào luân hồi, chìm vào trong cõi vô tận. Ta hít sâu một hơi, xoay người lại, liền đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của Ngôn Triệt. "Âm Âm thật uy vũ, so với chiến thần cũng không thua kém chút nào." Mặt ta lập tức nóng ran, vội vàng khiêm tốn nói một câu. "Đế quân quá lời rồi." Ngôn Triệt làm bộ mặt mày ủy khuất, đưa tay nắm lấy tay ta. Hắn cầm chặt lấy tay ta, giọng điệu mang theo vài phần tủi thân. "Âm Âm, mới xa nhau có mấy ngày, sao nàng lại xa cách ta thế này?" Ta không nhịn được, dùng tay che mặt. Giữa lúc ta còn đang bối rối, bỗng nhận ra bàn tay đang nắm lấy cổ tay ta của Ngôn Triệt khẽ cứng đờ. Chỉ thấy hắn cẩn thận phân biệt lại một lần nữa, sau đó khóe môi hai bên cong lên điên cuồng. "Âm Âm, đây là…" Sắc mặt ta lập tức biến đổi. Hỏng rồi! Suýt nữa thì quên mất tiểu gia hỏa trong bụng mình! Ta vội vã hất tay Ngôn Triệt ra, giọng điệu bình tĩnh nhưng động tác thì cực kỳ khẩn trương. "Đế Quân, bản cung còn có chuyện ở Tư Âm Điện, xin cáo từ trước." Ngôn Triệt đứng phía sau, vừa đuổi theo vừa lớn tiếng gọi. "Âm Âm, đi cẩn thận một chút nhé!" Có lẽ, ta cần thêm chút thời gian để hoàn toàn chấp nhận sự chuyển đổi thân phận này. Nhưng điều quan trọng nhất là— ta đã thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh. Chúng ta còn một đoạn đường rất dài phía trước. Thiên trường địa cửu. -Hoàn-