34. Có được binh phù, ta nhanh chóng bình định binh biến trong thành, sau đó đích thân đến thỉnh Dương công chúa. Nàng nhàn nhã ngồi trên ghế, thản nhiên nói: "Cô vừa có một giấc ngủ thật ngon." Ta nhướng mày, lạnh nhạt đáp: "Thần cũng thấy vừa mới tận hứng." Chúng ta lặng lẽ nhìn nhau, không nói thêm lời nào. Nàng dùng phấn trang điểm che đi sắc mặt tiều tụy vì bệnh tật. Còn ta, chân vẫn run rẩy từng cơn vì kiệt sức. Nhưng không ai vạch trần ai. Hai người cứ thế đầy khí phách, cùng nhau ngạo nghễ tiến vào hoàng cung.   35. Khi Dương công chúa bước vào hoàng cung, ta cả người đẫm máu, mặc chiến giáp lạnh lùng đứng bên cạnh nàng. Tần vương khiếp sợ đến vỡ mật, trốn thẳng xuống dưới bàn. Dương công chúa không buồn nể mặt, lạnh lùng phất tay: "Khiêng cái bàn đi." Lập tức, thị vệ tiến lên, dứt khoát nhấc cả bàn lẫn người đang co rúm dưới đó lên. Nàng chỉ tay thẳng vào hắn, nghiến răng quát: "Ngươi đúng là vô dụng hết thuốc chữa!" Tần vương biết rõ tình thế đã định, liền phát điên, quyết liều mạng một phen. Hắn mắt đỏ hoe, tức giận mắng: "Loạn thần tặc tử! Các ngươi đều là loạn thần tặc tử!" Sau đó, hắn chỉ thẳng vào ta, gào lên: "Vệ Nhuận Nguyệt! Nếu có cơ hội xoay chuyển tình thế, quả nhân nhất định phanh thây ngươi thành từng mảnh!" Ta lạnh nhạt nhìn xuống kẻ ngu xuẩn này, chẳng buồn đáp lời. Dương công chúa cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt: "Cô là loạn thần tặc tử? Vậy ngươi chẳng phải là quốc tặc rồi sao?" "Ngươi ngu xuẩn đến nực cười! Cả gan cấu kết ngoại bang, mưu đồ lật đổ chính quyền quốc gia!" "Ngươi có biết ngươi đang dẫn sói vào nhà, muốn mang đến tai họa vong quốc cho Tần sao?!" Tần vương bật khóc, rống lên đầy căm phẫn: "Là… là các ngươi bức quả nhân đến bước đường này!" "Ai làm quân vương mà phải sống như quả nhân đây?!" Dương công chúa phiền chán phất tay, giọng nói lạnh như băng: "Tự mình xuống dưới mà giải thích với liệt tổ liệt tông đi." Ta hơi kinh ngạc, nàng thực sự muốn giết cháu ruột của mình sao? "Ngươi… ngươi dám…!" Tần vương run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Dương công chúa nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. Nàng cất giọng trầm trầm: "Trước khi Cô vào đây, vốn không có ý giết ngươi." "Nhưng ngươi nói đúng—" "Dù sao Cô cũng đã là loạn thần tặc tử rồi, thì tại sao lại phải cho ngươi cơ hội xoay chuyển thế cờ?" "Tại sao Cô phải để ngươi còn sống, để có ngày phanh thây cận thần trung thành nhất của Cô?" Nàng nói xong, ánh mắt như băng tuyết, không hề dao động. Tần vương sụp xuống đất, tuyệt vọng thở dốc.   36. Dương công chúa sinh ra đã là bậc đế vương, tư duy sắc bén, tinh thần cũng vô cùng mạnh mẽ. Dù bị chậm một bước, suýt dẫn đến đại họa, nhưng một khi xoay chuyển được cục diện, nàng lập tức tiến hành xử lý hậu quả, đồng thời phản công điên cuồng. Cả cuộc binh biến này bị định nghĩa là âm mưu của gián điệp Ngụy quốc, cấu kết với đại thần Tần quốc, ám sát quốc vương. Chúng ta từ phản thần tặc tử, lập tức biến thành trung thần hộ quốc. Có vẻ như nàng đang gửi một lời cảnh cáo đến Ngụy quốc— "Ngươi gài bẫy Tĩnh công chúa của ta? Vậy ta vu cho cả đất nước ngươi tội mưu phản!" Sau đó, nàng bận rộn lập một hoàng đế mới. Lần này, nàng trực tiếp chọn đứa cháu nhỏ nhất, mới ba tuổi, để dễ dàng nắm quyền chính. Còn ta thì bị lệnh ở nhà dưỡng thương. Ta trúng bảy tám nhát đao, tuy không sâu, nhưng mất máu quá nhiều. Lúc Trương Lư xử lý vết thương, Ôn nhi đứng bên cạnh, nước mắt lưng tròng. Ta trêu nó, nói: "Con hôn mẫu thân một cái, mẫu thân sẽ hết đau ngay." Tên nhóc mím môi, quay ngoắt đầu đi, giọng đầy bất mãn: "Mẫu thân! Người không đứng đắn chút nào!" Ta bật cười lớn. Nhưng một lát sau, nó lại len lén sáp tới, vẻ mặt như thể đang chịu nhục, muốn hôn ta thật sự. Ta cười, đẩy nhẹ nó ra. Ở thời đại này, sáu tuổi đã không còn nhỏ nữa. Ở Tề quốc, thậm chí bảy tuổi đã phải nhập ngũ. Trước đây, ta hay hôn nó, vì ta tưởng mình sắp chết, muốn bù đắp những năm tháng xa cách. Nhưng thực tế, ta vẫn phải dạy nó về quan niệm nam nữ. Ừm… Phải dạy cho nó biết tự lập, để sau này không biến thành một "mẫu bảo nam".   37. Cãi nhau à? Dương công chúa chưa bao giờ ngán ai. Nàng phái sứ giả nổi tiếng—Tô Thái—sang Ngụy quốc. Ngụy quốc bày trò hiểm độc nhưng thất bại, vốn đã chột dạ. Giờ đây, Tô Thái chỉ cần dùng ba tấc lưỡi, liền có thể chọc cho bọn họ tranh cãi đến long trời lở đất. Có kẻ nói, Dương công chúa phái Tô Thái đi, thực ra là không muốn khai chiến, chỉ muốn đục nước béo cò. Ví dụ như: Ép Ngụy quốc phải cắt đất nhượng bộ. Buộc bọn họ bồi thường chiến phí. Nhưng ta hiểu rõ hơn ai hết— Dương công chúa đã sẵn sàng khai chiến. Ngụy quốc đã dâng lên cho chúng ta một cái cớ hoàn hảo. Tô Thái đi sứ, chỉ là để đổi lấy cái giá thấp nhất mà đưa Tĩnh công chúa trở về. Tất nhiên, cũng tiện thể quậy cho triều đình Ngụy quốc nát bét một trận.   38. Ta không ngờ, đến cuối cùng, ta và Tôn Viêm lại gặp lại nhau theo cách này. Hắn lấy thân phận Thừa tướng Ngụy quốc, tự mình hộ tống Tĩnh công chúa hồi hương. Dương công chúa cười nhạo: "Hắn bị dồn đến đường cùng rồi, không còn lựa chọn nào khác nên mới phải đích thân đến đây." Về phương diện chính trị, Dương công chúa luôn sắc bén. Tình huống này chỉ có thể nói lên một điều— Tôn Viêm ở Ngụy quốc vẫn chưa có đủ tiếng nói. Là một người cầm quyền thực thụ, nàng hiểu rõ— Chỉ những kẻ không có đủ quyền lực, mới liều mạng dùng hành động để chứng minh quan điểm của mình. Hắn chỉ có thể dùng đủ loại thành ý, để không ai có thể bắt bẻ được gì. Hôm hắn diện kiến, ta ngồi ngay bên cạnh Dương công chúa. Nhưng thậm chí không buồn liếc nhìn hắn một cái.   39. Cuộc đàm phán giữa Tôn Viêm và Tần quốc vốn dĩ đã không có kết quả ngay từ đầu. Hắn đến đây chỉ để tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi. Tất nhiên, có thể đây cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Bị làm nhục ở Tần quốc, hắn sẽ trở thành anh hùng trong mắt dân Ngụy, khiến triều đình và dân chúng càng quyết tâm chuẩn bị chiến tranh. Nhưng điều khiến ta bất ngờ là— Sau buổi triều kiến, hắn lại đến tìm ta.   40. Lúc đó, Bạch Vị bị tạm thời cách chức, cả ngày chỉ ở trong phủ ta chơi trò cưỡi ngựa với Ôn nhi. Nghe nói Tôn Viêm đến, ta liền vội vàng ra ngoài. Hắn đứng đó, ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng nhìn một lớn một nhỏ đang vui vẻ nô đùa. Hắn cười khẩy, cất giọng đầy châm chọc: "Lâu năm không gặp, ngươi cũng khá lắm, nuôi cả nam sủng rồi cơ đấy." Ta lười giải thích, chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Còn ngươi? Sinh được mấy đứa rồi?" Tôn Viêm: "……" Thực ra, Tĩnh công chúa từng nói với ta, năm nay hắn mới có một đứa con trai, nhưng không phải do Vương Hiền sinh mà là một nữ nhân khác. Ta không rõ vì sao đến bây giờ hắn mới có con. Nhưng điều buồn cười là— Hắn vậy mà còn tỏ ra chột dạ trước mặt ta. Ta thật sự không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì. Một lúc sau, hắn mở miệng: "Có thể cho ta nhìn Ôn nhi một chút không?" Ta thản nhiên đáp: "Thôi bỏ đi, trẻ con đang chơi vui mà." Hắn chăm chú nhìn ta, một lát sau, lại tìm cớ bắt chuyện: "Những năm qua… ngươi sống tốt chứ?" Ta mỉm cười: "Sợ làm ngươi thất vọng rồi. Ta sống rất tốt." Hắn siết chặt tay, không nhịn được nói: "Vì sao ngươi cứ phải nói như vậy? Ngươi có biết bao năm qua, ta… ta vẫn luôn nhớ về ngươi và Ôn nhi không?" Dứt lời, hắn tựa như muốn khóc. Ta lùi lại một bước, giọng điệu châm chọc: "Tôn Viêm à, ngươi tự hỏi lòng mình đi." "Có phải nếu ta ở Tần quốc sống không bằng chó lợn, ngươi sẽ càng vui vẻ không?" Hắn mấp máy môi, có vẻ muốn phủ nhận, nhưng lại không biết phải phủ nhận thế nào. Trông hắn thật thảm hại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thừa nhận: "Ta chỉ mong rằng… có một ngày, ngươi có thể quay về bên ta." Ta lắc đầu, cười nhạt: "Ngươi vẫn là con người cũ mà thôi." Kẻ này luôn miệng nói rằng yêu ta, nhưng lại thầm mong ta khốn khổ. Thậm chí, nghe tin ta sống tốt ở Tần quốc, hắn sẽ tức giận đến mất ngủ. May thay— Suốt năm năm qua, ta sống rất tốt. Trước khi đi, hắn nhìn ta lần cuối, nghiêm túc hỏi: "Vệ Nhuận Nguyệt, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có thể quay đầu lại không?" Ta nhìn hắn đầy chán ghét, lạnh lùng nói: "Trên chiến trường gặp lại đi." Nghe vậy, Tôn Viêm tựa hồ được giải thoát, cả người rũ xuống, lặng lẽ xoay lưng rời đi.   41. Tôn Viêm đi rồi, Ôn nhi mới bước đến bên ta. Nó ngước mắt nhìn ta, nghi hoặc hỏi: "Mẫu thân, hắn chính là phụ thân của con sao?" Ta do dự giây lát, không biết nên giải thích với con thế nào. Nhưng ai ngờ Ôn nhi lại nhanh chóng siết chặt tay ta, quả quyết nói: "Con sẽ giúp người đánh hắn!" Ta bật cười, lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói với con: "Phụ thân và mẫu thân là kẻ địch, là vì mỗi người một chí hướng, không liên quan đến con." Ôn nhi có vẻ chưa hiểu rõ, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.