06 Tôi biết tài khoản trên mạng xã hội của cô từ lâu. Nghe mấy chị em trong công ty tám chuyện, tôi âm thầm tải app, đăng ký tài khoản và theo dõi cô. Trên bức vẽ của cô, bông hoa nhài đó không thể nhầm - giống hệt bông cô từng vẽ tay trên túi giấy kraft năm xưa. Tôi không nói với cô rằng mình biết tài khoản đó, vì muốn chừa lại cho cô một không gian riêng. Mỗi lần cô đăng tranh, tôi đều âm thầm thả tim, lưu về. Rồi tôi thấy bức phác thảo ấy. Là cô và tôi. Tôi nhìn bức tranh rất lâu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: “Thẩm Thanh Mộc… cũng thích tôi.” Trái tim như vỡ òa, yêu thương trào dâng. 07 Tối hôm đó, sau một buổi tiệc xã giao ở quán bar, những ngày quay cuồng với công việc cuối cùng cũng tạm ngừng lại. Tôi không thể chờ được nữa, muốn lập tức về nhà gặp cô. Tôi nhắn tin hỏi cô đang ở đâu. Nếu không ở nhà, tôi sẽ đến đón. Vừa bước ra khỏi phòng VIP, tầng dưới bỗng rộ lên tiếng reo hò náo nhiệt. Tôi theo tiếng nhìn xuống, vừa vặn thấy một “gã đàn ông” ôm chầm lấy Thẩm Thanh Mộc, hôn lấy hôn để. Cơn giận bốc lên đầu, tôi vội lao xuống kéo cô đi. Tức giận thật, nhưng tôi lại không nỡ mắng cô. Tôi chưa cho cô ấy cơ hội giải thích. Nhưng tôi biết, nếu mở miệng lúc đó thì lời nào cũng sẽ trở thành dao găm. Tôi không nói gì, chỉ im lặng nắm tay cô kéo đi. Cô giằng ra, đứng lại. Cô đứng dưới ánh đèn đường, chuẩn bị lên tiếng. Tôi nhanh tay hơn, ôm chầm lấy cô trước. Trong lòng tôi run rẩy - tôi sợ. Cô chưa bao giờ bày tỏ với tôi rõ ràng. Tôi sợ rằng, nếu cô mở miệng… sẽ là lời kết thúc. Tôi chợt nhận ra, dù chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, thật ra tôi không có danh phận gì cả. Một cái tên danh nghĩa, được duy trì bằng lợi ích mà thôi. Tôi gấp gáp mở lời, bày tỏ lòng mình. Cô ấy nói người vừa rồi là con gái. Cuối cùng tôi cũng thở phào. Tôi hỏi cô ấy có thể làm bạn gái tôi được không. Tôi biết mình quá đà, đến mức hối hận ngay sau khi nói. Như thể treo một thanh kiếm lơ lửng ngay trên tim. Cô nói, “Được.” Rồi vòng tay ôm lại tôi. Cả cơ thể tôi như được sưởi ấm, là một kiểu hạnh phúc và mãn nguyện chưa từng có. 08 Hôm đó cô ấy đến đón tôi tan làm, rồi hỏi: “Cô gái vừa ra khỏi phòng họp, là bạn gái cũ của anh hả?” Tôi sững người - sao cô lại hỏi vậy? Nhưng cô ghen khiến tôi vui đến muốn bật cười, liền giải thích rõ ràng cho cô. Cô ấy như trút được gánh nặng, gương mặt dịu hẳn. Tôi cũng không hỏi kỹ vì sao cô ấy lại hiểu nhầm. Cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy bức thư đến muộn đó. Chỉ trong khoảnh khắc, bảy năm qua những chi tiết từng khiến tôi băn khoăn lần lượt hiện lên trong đầu. Tất cả bỗng sáng tỏ. Tôi nhớ có lần cha mẹ tôi nhắc đến gia đình gốc của cô sau khi chúng tôi kết hôn. Mọi thứ… bỗng trở nên có lý. Cô ấy chưa từng nói với ai về nhà mình. Tính cách tuy có chút tiểu thư, nhưng cô luôn rất thật lòng. Tôi từng nghĩ, con gái được nuôi lớn trong gia đình như chúng tôi, có kiêu kỳ một chút cũng bình thường thôi. Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể nghĩ: “Cô ấy đã chịu đựng bao nhiêu ấm ức…” Tôi không kìm được mà nói ra. Tôi, cuối cùng lại trở thành người khiến cô tổn thương. Không hề cố ý, nhưng lòng tôi như bị bóp nát. Rất đau. Mà chắc cũng chẳng bằng một phần nhỏ những gì cô đã trải qua. Cô trở về rồi. Tôi xin lỗi. Cô ấy nhẹ nhàng an ủi ngược lại tôi, nói mọi chuyện đã qua. Tôi buột miệng: “Anh thấy em đã chịu quá nhiều thiệt thòi.” Đó là suy nghĩ chân thật nhất của tôi. Cô ấy im lặng. Sau đó, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của cô rơi lên mu bàn tay tôi, từng giọt, từng giọt một. Tôi ôm chặt lấy cô, bên tai vang lên tiếng cô òa khóc. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô, để cô trút hết nỗi lòng. Tôi cũng không kìm được mà đỏ cả mắt. Cánh hoa nhài trông có vẻ mong manh yếu đuối, nhưng sau bao giông gió mùa hạ, vẫn nở rộ trắng ngần, ngát hương thơm ngào ngạt. (Hoàn chính văn + phiên ngoại)