Tóm lại… ai mà nghĩ được "Heo Con" – vị tổng tài thuần khiết nhà tôi – lại bị biến thành "trai hư hệ biển khơi" như vậy chứ?! 19. Ba ngày sau, chắc là vì tôi ngó lơ Tĩnh Vân quá lâu, ảnh đành phải… lôi cả ông nội lên để đi “kiện cáo” tôi. “Chị, chị đúng là không biết điều gì cả! Hai đứa người ta mới cưới, đang giai đoạn dính nhau như sam, chị lại cứ kè kè xen giữa là sao?” “Đúng đấy, chị muốn kiếm người chơi chung thì kiếm người khác, đừng có giành vợ tôi!” Tĩnh Vân mặt lạnh tanh, cau mày, lẩm bẩm đầy bất mãn: “Tôi hai ngày hai đêm chưa ngủ ngon giấc rồi. Chứng mất ngủ tái phát luôn.” Nói rồi, anh liếc mắt nhìn tôi, mà ánh mắt kia... lại có chút tủi thân??? “Được rồi được rồi, em lôi cả ông nội ra rồi, chị không quấy rầy tình cảm vợ chồng son của tụi bây nữa.” Chị Tĩnh Lâm phì cười, quay vào thu dọn đồ đạc. Tĩnh Vân lúc này mới tới trước mặt tôi, hỏi nhỏ: “Chị tôi không nói xấu tôi trước mặt em đấy chứ?” Tôi nhìn bộ dáng anh nghiêng đầu nghiêng cổ thì cười khúc khích, “Không mà, Heo Con à.” “???” Tĩnh Vân lập tức đỏ mặt. Tôi nói tiếp: “Chị ấy chỉ cho em xem một đống clip hồi nhỏ của anh, nói anh hay tuyên bố muốn trả thù em vì cái tội em lột quần heo của anh ngay giữa hồ bơi.” Tĩnh Vân: “……” Mặt anh đen như đáy nồi. “Em không cố ý đâu, thật mà.” Tôi vừa giải thích thì…RẦM! Dì Lỗ bất ngờ xuất hiện, cầm trên tay… cái áo hai dây xưa lắc xưa lơ của tôi. “Thiếu phu nhân, tìm được đồ của cô rồi! Nó nằm trên đầu giường trong phòng thiếu gia đấy! Tôi bảo rồi mà, tôi đã thấy một lần!” Không khí đông cứng. Mọi người nín thở. Dì Lỗ tươi cười nói tiếp: “Cái này phải đem giặt rồi, để lâu quá có mùi thiệt đấy. Thiếu gia à, hiểu lầm nên giải thích đi, chứ cái áo này vốn có mất đâu!” Tĩnh Vân: “……” Tĩnh Lâm là người đầu tiên phá lên cười. Tôi cũng không nhịn nổi nữa. Tôi lẩm bẩm: “Cái hôm em bày kế cho anh xạo là quăng nó đi rồi mà, sao anh còn giữ lại?” Tĩnh Vân gào lên: “Đừng có cười! Tô Vũ! Mỗi lần anh mất mặt đều là tại em!!” Nói rồi, vác tôi lên vai, khí thế hùng hổ: “Về phòng! Xử lý em!” Đóng cửa phòng cái rầm, anh thả tôi xuống ghế sofa, ánh đèn bị thân hình cao lớn che mất. Giọng anh dịu xuống: “Tô Vũ… em nói xem, đời này anh có phải là thua sạch dưới tay em rồi không?” Tôi ngước nhìn thẳng vào mắt anh, không chút e dè. “Không muốn? Muốn đổi ý à?” Tôi kéo nhẹ cà vạt anh, nhướn mày. “……” Anh bật cười khẽ: “Hối hận á? Không có. Còn em thì sao, có hối hận không?” Tôi lắc đầu, nghiêm túc trả lời: “Không bao giờ.” Tĩnh Vân mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Cô giáo à, những lời em từng nói… phải có trách nhiệm với chúng đấy.” Năm tiếng sau. Tôi nghiến răng, gào lên: “Tôi! Không! Hối! Hận!” “Ừm, phụ nữ đúng là không thể nói 'không được' nhỉ.” Anh áp sát tai tôi, cười khẽ: “Mà anh nói cho em biết, hai chữ 'không được'… đàn ông cũng không thể nói.” Mặt tôi bừng đỏ. Cứ thế, hôn nhân ngọt ngào của chúng tôi sẽ còn tiếp tục mãi. Tôi nghĩ, dù là Tĩnh Vân hay là tôi, đời này - đều đã tình nguyện 'thua cuộc' dưới tay nhau rồi. (Hoàn chính văn — The End 💍)