20 Năm thứ ba du học, tôi đã tích đủ tín chỉ để tốt nghiệp. Năm đó, có người đến thăm tôi thường xuyên hơn. Giáng sinh năm ấy, tôi thấy một bài phỏng vấn anh trên truyền thông trong nước. Người dẫn chương trình tò mò hỏi về kế hoạch kết hôn của anh. Anh mỉm cười, nói rằng tuổi cũng không còn trẻ, đúng là nên nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi. Sau khi tin tức lan ra, truyền thông rộ lên đủ kiểu đồn đoán về đối tượng kết hôn của anh. Ai cũng được cho là môn đăng hộ đối với anh, độ tuổi xứng đôi vừa lứa. Mấy tin đồn ấy thật thật giả giả, nhưng nghĩ kỹ thì, anh đã hơn ba mươi, đúng là đến tuổi lập gia đình từ lâu rồi. Như lời cha anh từng nói, anh là người thừa kế, vợ tương lai nhất định phải là người có ích cho sự nghiệp. Trong giới hào môn, hôn nhân liên minh giữa hai bên mạnh mới là lợi ích tối đa. Giữa chúng tôi, nhìn thế nào cũng không hợp. Chỉ một chữ “thích”, liệu có sánh được với lợi ích bằng tiền thật? Tôi không nghĩ ra được câu trả lời. Bạn bè thấy tôi buồn bực, rủ tôi đi xả stress. Thần tượng tôi thích nhất có buổi diễn ở thành phố bên cạnh. Lần đầu tiên tôi trốn học. Trên đường đi, tôi hồi hộp lo lắng suốt. Tại hiện trường, tiếng người ồn ào, tiếng hét vang trời, mọi phiền não đều tan biến. Sau buổi diễn, chúng tôi đến một quán bar thả ga. Khi đang nhảy sung nhất, điện thoại tôi rung liên tục. “Tan học chưa?” Tiếng kiểm tra từ đầu dây bên kia. Tôi hít sâu, giữ bình tĩnh: “Ừ… vừa mới tan…” Anh cười khẽ: “Ngoan, quay lại phía sau.” Tôi nghi hoặc quay đầu lại, đứng hình ngay tại chỗ. Sao anh lại đến đây… Còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh xách đi. Khi cánh cửa khách sạn bị đóng sầm lại, tôi mới nhận ra, anh thật sự đang giận. “Chú ơi… em sai rồi…” Anh khẽ “ừ” một tiếng, ánh mắt dừng lại trên chiếc váy ngắn của tôi. “Vậy thì, một đứa trẻ mắc lỗi có phải nên bị phạt không?” Tôi sợ đến mức lắc đầu liên tục: “Hu hu đừng mà, em không nói dối nữa…” Anh nhìn tôi với ánh mắt nửa cười nửa nghiêm túc: “Lúc nãy nhảy thế nào, nhảy lại lần nữa.” “Không muốn…” Giọng anh nghiêm túc, trầm thấp. “Không nghe lời hả?” Nói rồi, anh vỗ một cái lên mông tôi. “Hu hu hu… em không trốn học nữa đâu mà chú ơi…” “Gọi gì?” “Anh… anh Hoài Thanh…” “Chồng…” “Daddy…” Anh từ tốn cởi từng nút áo, bàn tay to ấm áp lướt qua lưng tôi, ánh mắt lạnh lùng, đầy nguy hiểm. “Hạ Hạ, tự ngồi lên đi.” Đêm đó, ánh đèn mờ ảo lay động, anh khàn giọng hỏi tôi từng lần một: “Who’s daddy’s girl?” Anh… anh ấy… Cởi áo xong đúng là không còn giống người bình thường nữa. Đàn ông ba mươi, thật sự… đáng sợ. “Hu hu… em biết sai rồi…” “Chẳng phải do em xem tin tức rồi buồn sao, em chưa bao giờ trốn học trước đây cả…” Sau khi thỏa mãn, anh ôm mặt tôi, hôn không ngừng, cứ như hôn mãi vẫn chưa đủ. “Tin tức đều là giả, đừng nghĩ linh tinh.” “Nhưng mà, ba anh từng nói anh phải cưới người môn đăng hộ đối…” “Hạ Hạ, những chuyện đó để anh lo, em chỉ cần nghĩ đến việc của mình.” “Việc của em là gì?” “Nghĩ xem em thích kiểu trang sức nào, váy cưới ra sao, muốn tổ chức hôn lễ phong cách gì.” 21 Ngày lễ tốt nghiệp, anh đứng từ xa lặng lẽ nhìn tôi. Giống hệt năm ấy, khi anh đứng ngoài cổng trường đợi tôi thi đại học xong. Anh như người bạn đời, lại giống như người dẫn đường cho tôi trong cuộc đời. Ánh mắt anh như đang nói - cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành rồi. Tôi như năm mười tám tuổi ấy, nộp bài thi xong liền lao về phía anh. Tôi ôm anh, từ người anh luôn toát ra cảm giác bình yên tuyệt đối. Chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út lấp lánh dưới ánh mặt trời. Anh cúi đầu, dịu dàng mỉm cười: “Hạ Hạ, tốt nghiệp rồi cưới luôn được không? Dù gì chú cũng không còn trẻ nữa.” Tôi cố ý trêu anh: “Ừ ha, chú cũng già rồi, chắc cũng nên tính chuyện sinh con đi? Nghe nói để lâu thì chất lượng giảm đó nha~” Anh nheo mắt lại, giọng trầm xuống: “Hạ Hạ, em đang tự chuốc khổ vào thân đấy.” “Chuyện con cái không cần vội, em còn trẻ. Cứ làm những điều em muốn, học tiếp cũng được, ở đâu cũng được.” Anh nói: “Anh hy vọng cô gái của anh mãi mãi được sống tự do và rực rỡ.” (Toàn văn hoàn)