Tôi nghĩ một lúc, rồi trả lời:  “Từ sinh nhật 16 tuổi của em. Anh cũng đến. Lúc đó vừa nhìn là thấy hợp mắt liền! Em còn nhớ rõ anh là người đẹp trai nhất buổi tiệc luôn. Hahaha~” “Thế là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi! Biết vậy lúc đó anh tỏ tình luôn cho rồi.  Thật ra anh vốn không định đi, là anh trai anh kéo anh đến. Trong đám đông, ngay ánh nhìn đầu tiên, anh đã chú ý đến em và nhớ luôn tên - Tô Niệm Niệm.” “Mỗi lần anh dạy kèm Giang Niệm, thật ra mắt anh toàn dõi theo em.  Em với Tiểu Tiểu thì chẳng bàn bài vở gì, toàn tám chuyện thôi.” Tôi ngượng ngùng cười khẽ:  “Em chỉ là không muốn anh ở riêng với Giang Niệm, nên mới cố kéo Tiểu Tiểu theo.” “Ngốc ạ! Mỗi lần ở trên xe với em, cầm sách lên nhưng chẳng đọc được chữ nào.  Giá mà hồi đó anh mở lời sớm hơn thì tốt rồi.” Lệ Hoài Kinh xoa nhẹ đầu tôi, siết chặt vòng tay ôm eo tôi, cúi đầu khẽ cắn vành tai tôi: “Tô Niệm Niệm, anh chỉ yêu mình em.” “Bốn năm trước, với năng lực của anh lúc đó, căn bản không cần bất kỳ cuộc hôn nhân thương mại nào.” “Vợ ơi, gọi một tiếng ‘chồng’ nghe thử xem nào!” Tôi khẽ gọi một tiếng “chồng”… Lệ Hoài Kinh lập tức phấn khích thấy rõ. Anh ôm tôi, đưa tôi về nhà với tốc độ nhanh như gió. Tối hôm đó, anh ôm tôi suốt đêm gọi “vợ ơi vợ à”, còn cứ bắt tôi gọi lại “chồng ơi”. Tự dưng lại thấy nhớ cái phiên bản Lệ Hoài Kinh cao ngạo, lạnh lùng ngày xưa. Sáng hôm sau, Tun Tun vừa tỉnh dậy liền chạy thẳng vào phòng tôi và Lệ Hoài Kinh, chui vào chăn, chen vào giữa hai người chúng tôi. “Ba ơi, ba không khen con gì à?” Tun Tun ưỡn ngực, ngẩng đầu đầy đắc ý. “Khen chứ! Nhờ con ba mới có được hôm nay đó, bảo bối à.” “Sao vậy?” Tôi thấy có chút lạ lạ. Lệ Hoài Kinh cười cười:  “Tối qua anh chuẩn bị nằm ôm Tun Tun ngủ, thì nó bảo: ‘Ba to gan thật đấy, vợ còn chưa về mà định ngủ được à? Mau đi tìm mẹ nói cho rõ ràng!’” Tôi nhéo má Tun Tun một cái - EQ của thằng bé cao hơn ba nó không biết bao nhiêu lần. Từ hôm đó, Lệ Hoài Kinh như biến thành người khác.  Anh nói rất nhiều, dính lấy tôi không rời, cả ngày cứ xoay quanh tôi và Tun Tun. Mỗi lần đi khám thai, anh đều kiên quyết đi cùng. Tám tháng sau, tôi hạ sinh con gái - tên con bé là Thiên Thiên. Trong tiệc đầy tháng của con gái, có một người đàn ông nhìn hơi quen mặt, vỗ vai Lệ Hoài Kinh, cười khổ: “Biết thế tối hôm đó tôi bớt ba hoa một chút, thì người có đủ cả trai gái hôm nay phải là tôi mới đúng.” Lệ Hoài Kinh vội đưa tay bịt miệng anh ta, không cho nói tiếp. Tôi kéo tay anh ra, bình tĩnh nhìn sang:  “Nói tiếp đi, tôi muốn nghe.” Người đàn ông cười cười, kể: “Tôi chính là đối tượng ban đầu được gia đình chọn để liên hôn với em đấy.  Tối trước hôm xem mắt, tôi đi nhậu với đám bạn trong đó có cả Hoài Kinh.  Tôi khoe mẽ nói mai gặp em là chốt được hôn nhân rồi.  Lệ Hoài Kinh khi đó không tỏ thái độ gì, còn nhiệt tình đưa tôi về nhà anh ta ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện bị nhốt trong phòng.  Vài tiếng sau, anh ta quay lại…Rồi vung tờ giấy chứng nhận kết hôn của anh ta với em trước mặt tôi, khoe rầm rộ luôn. Mà cũng phải nói, để bù đắp cho tôi, anh ta cũng cho tôi không ít lợi ích.” Lệ Hoài Kinh cười gượng, khẽ ôm lấy tôi, ngượng chín mặt. Mọi người trong buổi tiệc đều bật cười. Tun Tun cũng cười khúc khích:  “May mà ba con đủ gian xảo!” Tôi khẽ cười, tựa vào lòng Lệ Hoài Kinh, hai người tay trong tay, mười ngón đan chặt lấy nhau. Tiểu Tiểu bước đến cạnh Lệ Hoài Niên đang đứng trong góc, khẽ cười, thấp giọng trêu ghẹo:  “Vẫn chưa buông bỏ được Niệm Niệm à?” Ánh mắt Lục Hoài Niên thoáng xao động, có phần lúng túng, nhìn cô đầy nghi hoặc. Tiểu Tiểu mỉm cười nhẹ nhàng:  “Hôm đó tôi không có say đâu.  Tôi nghe anh nói với Niệm Niệm rằng - ‘Em có thể thích Lục Hoài Niên, vì Lục Hoài Niên cũng thích em.’” Khóe môi Lục Hoài Niên khẽ cong lên, bình thản nói:  “Dừng tại đây thôi.  Còn không buông bỏ thì là bất lịch sự rồi~” Mắt Tiểu Tiểu sáng rỡ lên hẳn. “Vậy… có muốn thử nhìn người xinh đẹp, tốt bụng, khí chất tuyệt vời như tôi xem sao?” Hai người nhìn nhau cười. Toàn văn hoàn