57 Thẩm Chỉ Thiện giúp tôi chỉnh lại mũ tốt nghiệp, giọng đầy áy náy: “Anh xin lỗi…” Tôi lập tức lắc đầu, nắm tay anh. “Không sao đâu, anh đến được là em vui lắm rồi! Thật đấy! Mau quay lại đi, bệnh nhân cần anh hơn em.” Thẩm Chỉ Thiện cúi người ôm tôi vào lòng thật chặt, rồi còn cố nấn ná thêm mấy phút mới chịu đón xe rời đi. Lễ tốt nghiệp cũng sắp kết thúc. Sau khi chụp ảnh với vài thầy cô thân thiết, tôi và Lam San hẹn nhau đi quẩy một trận ra trò ở quán bar của cô ấy. Lam San còn đặc biệt để dành cho tôi phòng lớn nhất. “Chỉ hai đứa mình ngồi quầy uống thôi cũng được mà.” Tôi khoác tay cô cười nói. “Sao được, hôm nay là ngày cậu thoát khỏi bể khổ, phải ăn mừng lớn chứ! Cả đời người có một lần tốt nghiệp tiến sĩ đấy!” Tôi cười phá lên, thấy cô ấy nói cũng đúng. Vừa đẩy cửa vào, tôi vừa hỏi: “À này, còn ông chủ nhà hàng Tây mà cậu thích trước kia thì sao rồi? Hai người…” 57 Bên trong không bật đèn, chỉ có hai hàng bóng đèn nhỏ xếp thành đường dẫn lối vào sâu bên trong. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Lam San đang mỉm cười đứng phía sau. Thấy tôi dừng lại, chị gật đầu ra hiệu bảo tôi cứ tiến tiếp. Tôi nín thở, từng bước từng bước đi vào. “Lam San lại làm trò gì lớn thế này trời…” Đến cuối lối đi là một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt một chiếc bánh chocolate tôi thích nhất. Trên bánh cắm một tấm thiệp nhỏ viết: “Chúc mừng tốt nghiệp.” Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần có chuyện vui, tôi với Lam San đều phải có bánh chocolate ăn mừng, đó là "truyền thống bất thành văn" của tụi tôi. “Lam San, mau lại đây ăn với tớ!” Tôi cầm nĩa, quay đầu gọi lớn về phía sau. “Cậu ăn trước đi, tớ ra lấy rượu.” Giọng Lam San vang lên, nghe có vẻ đã rời xa chỗ này rồi. Tôi đang rất thoải mái, từng muỗng từng muỗng thưởng thức chiếc bánh ngọt yêu thích. Cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Lam San đi quá lâu mà vẫn chưa quay lại. Căn phòng này ngoài chiếc bàn nhỏ ra thì mọi thứ khác đều chìm trong bóng tối. Và... chiếc nĩa của tôi đột nhiên chạm phải một vật gì đó cứng cứng. 58 Là… một chiếc nhẫn. Dù có chậm hiểu cỡ nào, đến lúc này tôi cũng đã nhận ra tất cả. Hai tuần nay Thẩm Chỉ Thiện liên tục tăng ca, đi công tác. Hôm nay đến gặp tôi lại không lái xe của anh ấy. Lam San vô cớ dẫn tôi đến căn phòng này, cách bày trí đầy ẩn ý. Tôi đưa tay chống trán, bật cười bất lực nhìn chiếc nhẫn lấp lánh kia. Thì ra hôm nay…Thẩm Chỉ Thiện định cầu hôn tôi. 59 Dàn đèn xung quanh bắt đầu lần lượt sáng lên. Khung cảnh được sắp đặt tỉ mỉ, những đóa hoa hồng xanh khẽ lay động trong ánh đèn dịu nhẹ. Dưới ánh sáng lung linh ấy, Thẩm Chỉ Thiện mặc chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, từng bước từng bước tiến về phía tôi. Dáng người anh vẫn cao ráo và vững chãi, giống hệt mọi lần tôi từng thấy. Bước chân anh lúc nào cũng không nhanh không chậm, nhưng luôn dứt khoát và kiên định. Chỉ khác là lần này - anh đang bước về phía tôi. Tôi nắm lấy tay anh. “Chiếc nhẫn này dính đầy kem rồi kìa.” Thẩm Chỉ Thiện không trả lời, chỉ mỉm cười đầy bí ẩn. Rồi anh nhẹ nhàng xoay người, nắm lấy tay tôi, quỳ một gối xuống trước mặt tôi. Trong tay anh là một chiếc hộp nhung đỏ, được mở ra chậm rãi. Chính giữa hộp là chiếc nhẫn kim cương giống hệt như chiếc nằm trong bánh kem ban nãy. “Lâm Tĩnh Trừng, chúc em tốt nghiệp. Nếu có thể… Anh muốn hỏi em… Em có thể chấp nhận lời cầu hôn đã đến quá muộn này không?” Dù đã có linh cảm trước đó, nhưng đến khi giây phút này thật sự xảy ra, tôi mới nhận ra - mình cần một nghi thức như thế này đến nhường nào. Một nghi thức để ông trời làm chứng cho tình yêu của tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt ánh lên sự căng thẳng rõ rệt của Thẩm Chỉ Thiện, mỉm cười dịu dàng: “Tất nhiên là đồng ý rồi.” 60 Sau đó không lâu, Thẩm Chỉ Thiện thật sự đã bù đắp cho tôi bằng một hôn lễ trang trọng và thiêng liêng. Cuộc đời thật ra cũng khá kỳ diệu. Nếu không gặp được đúng người, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ trông mong gì vào chuyện hôn nhân cả. Nhưng một khi đã gặp được, thì giống như được thần Tình yêu ưu ái - cuối cùng rồi cũng sẽ có cái kết viên mãn. Hôm đó, tôi theo mẹ đi dạo phố, nhân lúc không ai chú ý, tôi nhỏ giọng hỏi bà: “Mẹ ơi, sao mẹ lại thấy con với Thẩm Chỉ Thiện hợp nhau vậy ạ? Mẹ cũng chỉ mới gặp ảnh vài lần mà…” Mẹ vỗ vỗ tay tôi đang khoác lấy tay bà, mỉm cười trả lời: “Lần đầu tiên mẹ gặp nó, thấy dáng cao, vai rộng, là mẹ biết thằng bé là người có trách nhiệm rồi.” Tôi bĩu môi: “Chỉ nhìn thế mà cũng biết được ạ?” “Ngốc này. Nó thay đổi con thế nào, con là người trong cuộc nên không nhìn ra, nhưng mẹ làm mẹ sao mà không biết chứ.” Mẹ tôi vừa nói vừa cười: “Từ lúc hai đứa bắt đầu quen nhau, con sống có quy củ hơn, mỗi ngày đều có điều để mong chờ. Tinh thần con cũng khác hẳn, trông sáng sủa, rạng rỡ hơn nhiều. Mẹ nhìn thấy, thật sự rất mừng. Nên mẹ tin, với con mà nói, Thẩm Chỉ Thiện chính là người đàn ông phù hợp.” Tôi ngoan ngoãn lắng nghe, rồi lại hỏi tiếp: “Nhưng hồi đó ảnh đâu có thích con đâu, sao mẹ lại yên tâm được vậy ạ?” Mẹ suy nghĩ một lúc, mới từ tốn đáp: “Mẹ, ba con, cả ba mẹ của thằng Thiện nữa, tụi mẹ nhìn vấn đề khác với tụi con trẻ bây giờ. Cũng không phải là nó không thích con, chỉ là tình cảm của nó không mãnh liệt như con, nên con mới cảm thấy hụt hẫng. Nhưng hai người hợp nhau, chỉ cần ở bên nhau đủ lâu, nhất định sẽ thấy được điểm tốt của nhau, rồi sẽ cùng nhau đi tiếp.” Tôi nắm lấy tay mẹ, vừa đi vừa vui vẻ lắc lắc: “Nói vậy thì đúng là con hơi nhạy cảm, cứ suy nghĩ lung tung hoài.” “Ừ, hơi hơi thôi, mà vậy là do con quan tâm quá nên mới lo lắng.” “Nhưng cũng chẳng sao cả, người được yêu thì không cần phải thông minh quá đâu.” 61 Đêm hôm đó, tôi ngủ rất sâu. Sau lưng dần dần cảm nhận được một luồng hơi ấm đang áp sát lại. Mùa hè đã gần hết, nhưng khí thu vẫn chưa kịp tràn về. Tôi xoay người, muốn tránh xa cái "lò sưởi" nóng hổi phía sau. Nhưng eo lại bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, kéo tôi trở lại vào lòng người đó. “Nóng quá…” Tôi lẩm bẩm than vãn. Anh lại khẽ cười: “Không nóng, không nóng.” Giọng trầm thấp, dịu dàng, như mọi lần trước - chưa bao giờ thay đổi. (Toàn văn hoàn)