Mặt Lâm Bảo Khôn tái mét, “Vậy mẹ bảo anh hai cho con vay 150.000 đi, con mổ xong rồi tính. Con trai con mới đi làm, chưa có tiền đâu…” Bà bắt đầu cáu kỉnh: “Đàn ông như mày mà trong tay không có nổi một khoản tiết kiệm à?” Lâm Bảo Khôn gần như van nài: “Mẹ à… bao năm nay tiền con đều giúp anh hai hết rồi. Giờ mong anh ấy cứu con một mạng, mà ổng lại bắt con trai con ký giấy ràng buộc. Cái giấy đó ký vào là hủy cả đời nó! Mẹ nói xem, ký sao được?” Bà nội không thèm đáp. Bà cúp máy. “Tút… tút… tút…” Nghe tiếng tút vang lên đều đều, Lâm Bảo Khôn hoàn toàn suy sụp. “Tiểu Thiên à… là ba sai rồi… ba đã hại con.” “Con muốn làm gì thì làm đi… ba sẽ không cản con nữa…” Tôi dịu giọng: “Con sẽ tìm cách vay tiền cho ba chữa bệnh.” Ba tôi lắc đầu: “Vì cái nhà họ Lâm này mà mẹ con bỏ đi, con thì xa lánh ba… Ba biết con oán giận. Thôi… ba không trị nữa. Coi như… đây là cái giá ba phải trả.” “Hừ hừ…” Cửa phòng bệnh đột ngột mở tung.Mẹ tôi—Dư Diễm Hồng—lại xuất hiện. “Lâm Bảo Khôn, ông không được chết! Ông mà chết, ai đứng ra làm chứng cho con tôi đây?!” Mẹ tôi đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng: “Tiểu Thiên, trong thẻ này có 200.000 tệ, là tiền mẹ dành dụm bao năm nay, bòn rút từng đồng một. Con cầm lấy, đưa ba đi chữa bệnh cho xong.” Lâm Bảo Khôn lắc đầu: “Là ba sai, ba đã nói rồi, ba không trị bệnh nữa.” Chát! Mẹ tôi—Dư Diễm Hồng—vung tay tát thẳng vào mặt ông: “Lão già chết tiệt! Nếu không phải vì con trai, bà đây có thèm cứu ông không? Ông chết rồi thì ai làm chứng cho con tôi? Cả đời nó coi như bỏ! Ông già rồi, chẳng lẽ định còng lưng cúi đầu cả đời hả?” Cái tát ấy khiến ba tôi tỉnh ngộ.“…Được rồi, tôi trị!” 7. Ba tháng sau, tôi điều tra rõ mọi chuyện. Tôi gửi toàn bộ chuỗi bằng chứng bác hai cùng gia đình tham ô công quỹ vào nhóm gia đình. Cô út lập tức nhảy vào mắng chửi trong nhóm: “Lâm Bảo Cường, anh đúng là không ra gì!” Ba tôi cũng đích thân liên hệ luật sư, phát hiện ra rằng ông đã bị dẫn dụ ký tên làm người bảo lãnh liên đới. bác hai hoảng sợ, nửa đêm dọn sạch văn phòng bỏ trốn. Tôi lập tức phản tố, tố cáo công ty về vấn đề trốn thuế. Tôi đệ đơn yêu cầu hủy tư cách pháp nhân, bác hai sợ đến rối loạn, tại phiên tòa bật khóc: “Bác nuôi cháu lớn như vậy, mà cháu lại đối xử với bác thế này sao?” Hừ, đến giờ mới muốn đóng vai thương tâm à? Thẩm phán lật hồ sơ, bình thản hỏi: “Bị cáo Lâm Bảo Cường, trong quá trình vận hành công ty, ông có chia cổ tức cho nguyên cáo Lâm Thiên một đồng nào không?” bác hai vội nói: “Có! Nhưng là Lâm Thiên không nhận!” Thẩm phán hỏi tiếp: “Ông có bằng chứng không?” bác hai nghệt mặt, cứng họng. Lúc này bà nội đứng lên: “Tôi có thể làm chứng! Thẩm phán à, tôi già cả thế này rồi, chẳng lẽ còn bịa chuyện để lừa dối tòa? Tôi xin đứng ra làm chứng cho thằng hai!” Thẩm phán vẫn giọng thản nhiên: “Chứng cứ lời nói không có giá trị tại tòa. Nếu không có giấy tờ xác minh, tôi sẽ ra phán quyết.” Cuối cùng, tôi thắng kiện, lấy được bản phán quyết chính thức của tòa. Tôi gửi thẳng vào nhóm gia đình, còn tag riêng bác hai: 【Hoặc trả nợ, hoặc lên danh sách đen tín dụng.】 bác hai vẫn ra vẻ bất cần: 【Lên thì lên, tôi già rồi. Tiền không có, chỉ còn cái mạng.】 bác hai là một kẻ liều mạng. Ông ta tung tin bịa đặt, khiến dân làng nghĩ rằng tôi chiếm dụng tiền gọi vốn, khiến họ lần lượt kéo đến tận nhà tôi đòi giải thích. Còn ông ta thì tranh thủ lúc hỗn loạn, ôm tiền dắt con trai lặng lẽ bỏ trốn. Tôi buộc phải giơ bản án của tòa ra để chứng minh sự trong sạch.Dân làng sau khi hiểu rõ, lại đổ xô đi tìm bác hai. Nhưng lúc này, nhà ông ta đã vườn không nhà trống. Đám người giận dữ chuyển sang trút lên đầu bà nội. Họ lục tung nhà bà, lấy hết đồ đạc có giá trị, ngay cả một hạt gạo trắng cũng không chừa.