Ánh mắt ba tôi nhìn Cao Cảnh cứ như đang nói: “Thằng nhóc này dám ‘vặt cải trắng’ nhà tôi.” Cao Cảnh nuốt nước bọt một cách căng thẳng, tay vẫn nắm lấy tay tôi mà run không kiểm soát. Ba tôi thấy anh nắm tay tôi thì ánh mắt càng thêm sắc bén, nhìn thẳng như muốn dọa chết người. Chỉ có mẹ tôi là nói chuyện rất hợp với Ôn Vân Tây. Hai người như bạn cũ lâu ngày gặp lại, chắc cũng nhờ vào tính cách thân thiện, dễ gần của Ôn Vân Tây. Còn tôi thì có cảm giác mình từ “bạn thân nhất” bị đẩy xuống làm “bạn thân thứ nhì” rồi. Về đến nhà, hai bên phụ huynh ngồi thành hàng chỉnh tề. Ôn Vân Tây vào thẳng vấn đề: “Bên chúng tôi sẽ chuẩn bị sính lễ 5 triệu tệ, chưa tính bộ ba món vàng. Ngoài ra, sẽ mua một căn hộ ở trung tâm thành phố B, xe cưới thì bên các anh muốn chọn mẫu nào cũng được.” Ba tôi nghiêm túc tiếp lời: “Bên tôi sẽ chuẩn bị hồi môn tương xứng với sính lễ, và sẽ chuyển nhượng công ty đứng tên tôi cho Dao Dao.” “Nhưng tôi cần các người đảm bảo con gái tôi sau khi gả đi sẽ không bị đối xử tệ bạc. Tôi không muốn thấy bạo lực gia đình hay ngoại tình. Nếu xảy ra…” Chưa kịp để ba nói hết, Cao Cảnh đã sốt sắng ngắt lời: “Cháu sẽ không làm vậy đâu ạ! Cháu sẽ hết lòng yêu thương Dao Dao, cả đời này không bao giờ làm những chuyện như vậy!” “Nếu cháu dám làm, thì cháu ra đường bị xe tông chết, đi bộ bị chậu hoa rơi trúng đầu chết, khởi nghiệp thì phá sản cháy túi, chú cứ yên tâm!” Ban đầu ba tôi có vẻ không hài lòng vì bị ngắt lời, nhưng nghe xong lời thề độc của Cao Cảnh thì cũng không nói gì thêm. Ba mẹ tôi đến nhanh, mà đi cũng nhanh. Sáng hôm sau đã rời đi. Trước khi đi, ba tôi còn dùng ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn Cao Cảnh một lần nữa. Ánh mắt đó như đang nói: “Nếu mày dám bắt nạt con gái tao, thì xác định xong đời.” Cao Cảnh ngoài mặt thì tỏ ra không để tâm, nhưng bàn tay run lẩy bẩy lại phản bội cảm xúc thật của anh. Cận Tết, tôi và Cao Cảnh lại đi chơi thêm vài lần nữa. Không có Hàn Tuyết Như đi cùng. Không hiểu sao, từ sau vụ tuyết rơi hôm đó, cô ta như bốc hơi, không thấy xuất hiện lần nào nữa. Đang yên thì có tiếng gõ cửa. Đúng kiểu “nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới” — Hàn Tuyết Như đến. Vẫn là dáng vẻ yếu đuối mềm mại quen thuộc, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy cô ta có gì đó thay đổi. Cụ thể thay đổi ở đâu thì lại không nói rõ được. Thấy tôi ra mở cửa, câu đầu tiên của Hàn Tuyết Như là: “Anh Cảnh đâu rồi?” Ừm… cảm giác là… cô ta vừa thay đổi, lại như chưa từng thay đổi vậy. 5 “Anh Cảnh nhà cô đang nấu cơm đấy, vào đi.” Nói xong tôi ngồi luôn xuống ghế sofa. Nhưng Hàn Tuyết Như vào nhà xong lại không đi tìm Cao Cảnh, mà ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi hơi nhướn mày: “Sao thế?” Hàn Tuyết Như ngập ngừng mãi, cuối cùng mới lên tiếng: “Chị Dao Dao, mấy hôm trước là em không phải với chị.” Tôi nghe giọng điệu đó suýt nữa phun cả ngụm nước ra ngoài: “Dạo này em rảnh đọc lại hết Thủy Hử à?” Hàn Tuyết Như không hiểu tôi nói gì, còn đang định phản ứng thì Cao Cảnh từ bếp bước ra: “Sao cô lại tới nữa vậy?” Hàn Tuyết Như đứng dậy, rất nghiêm túc cúi đầu chào hai đứa tôi: “Xin lỗi hai người, trước đây em đã gây nhiều phiền phức.” Cao Cảnh không hiểu cô ta định giở trò gì, chỉ lầm bầm một câu: “Lại bày trò gì nữa đây?” Rồi quay vào bếp tiếp tục nấu ăn. Anh gọi vọng ra: “Vợ ơi, giúp anh ra ngoài mua chai nước tương, nhà hết rồi.” Tôi còn chưa kịp trả lời thì Hàn Tuyết Như đã lên tiếng: “Chị Dao Dao, để em đi cho. Trời lạnh thế này mà anh Cảnh còn sai chị đi mua đồ, thật chẳng biết thương chị gì cả. Không như em, em biết xót chị mà.” Giọng nói chẳng nhỏ tí nào, trong bếp nấu ăn nghe rõ mồn một. Cao Cảnh còn chưa kịp phản ứng thì Hàn Tuyết Như đã chạy đi mất, để lại tôi và anh trừng mắt nhìn nhau. Cận Tết, họ hàng nhà Cao Cảnh lần lượt kéo tới chúc Tết và biếu quà. Chẳng bao lâu sau, Hàn Tuyết Như cũng quay lại, lần này còn đi cùng cả một nhóm họ hàng. Thiệp cưới của tôi và Cao Cảnh đã được gửi vào nhóm gia đình mấy hôm rồi, ai cũng biết tôi là vợ sắp cưới của anh, nên đều rất thân thiện và niềm nở. Chỉ có một bà cụ vừa bước vào đã buông ngay một câu: “Con bé này cũng đâu có béo, mông cũng nhỏ nữa, chắc đẻ con trai hơi khó à nha. Theo tôi thì chắc phải sinh mấy lứa mới ra được thằng con trai đó!”