Ngũ di nói xong, Tam di cũng cười mà xen vào: 「Nghe nói lần này giao chiến với Việt quốc, vị Thẩm công tử kia cũng theo Hầu gia lên chiến trường, còn lập được chẳng nhỏ quân công đấy, Tiểu Yên nhi ở trong quân có từng gặp hắn không? Hay là trước khi tỷ võ chiêu thân, đã để mắt tới vị Thẩm công tử này?」 Tôi nghe lời của hai vị di di, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, cúi đầu thấp hơn nữa. Thì ra, bấy nhiêu quan môi nhân, đều là do Thẩm Hoán Chi nhờ vả mà tới cửa. Nhưng hắn, vì sao lại đối với ta chấp ch/ặt như vậy? Tam di nói, Thẩm Hoán Chi cũng từng tới nam cảnh, nhưng lại vì sao, ta thật sự không nhớ đã từng ở chiến trường gặp hắn? Mấy vị di nương không nhìn ra sự bối rối của ta, vẫn còn thúc giục ta, muốn hỏi ta là khi nào cùng Thẩm Hoán Chi sơ kiến, nói cho cùng, ta cũng không biết hai chúng ta là khi nào sơ ngộ, mãi tới sau khi tỷ võ chiêu thân, ta mới lần đầu tiên đem cái tên Thẩm Hoán Chi này, đối ứng với khuôn mặt rất quen thuộc kia. Hình như, người bên cạnh ta, đều rất quen thuộc với Thẩm Hoán Chi, duy chỉ có một mình ta, cảm thấy hắn rất xa lạ. Đại di nương nhìn ta không nói, liền hướng mấy người ra hiệu, mấy vị di nương thấy vậy, đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Đại di nương vốn là bồi giá của thân mẫu ta, sớm sớm đã theo cha ta, bà đối đãi ta, còn hơn những di nương khác dùng tâm nhiều hơn một chút. Từ khi thân mẫu ta không còn, bà ngoài việc phải chăm sóc ta, còn phải quán xuyến phủ hầu trên dưới, cho tới ngày nay, ai mà không coi bà là nửa phần nữ chủ nhân của phủ hầu, nhưng Đại di nương, vẫn như trước kia an phận thủ kỷ, bất luận đối đãi người hay đối đãi việc, đều không thiếu sự ổn thỏa. Ta rất kính trọng Đại di nương như vậy, có tâm sự gì, luôn luôn là người đầu tiên nói với bà. Hôm nay, đã tâm sự của ta giấu không được các di di, vậy ta cũng không định giả vờ giả vịt tiếp tục giấu diếm. 「Di di, nếu Yên nhi nói, trước khi tỷ võ chiêu thân, đối với Thẩm Hoán Chi xưa nay chưa từng có ấn tượng gì, di di có cảm thấy Yên nhi quá phụ bạc Thẩm Hoán Chi không?」 Năm vị di nương của ta nghe lời ta, nhìn nhau, liếc nhau vài lần, cuối cùng Nhị di nương của ta hình như không nhịn được, ngẩng đầu vỗ bàn một cái, gi/ận dữ quát: 「Ta đã nói Hầu gia luôn thích làm việc quá tuyệt, giờ thì tốt rồi, Yên nhi ngay cả người Thẩm công tử cũng không biết, vậy chẳng phải vẫn là m/ù hôn c/âm giá! Thương thay Thẩm công tử một lòng si tình này, đều chỉ dùng để cảm động mấy bà mặt vàng chúng ta mà thôi.」 Tôi nghe lời Nhị di, không nhịn được cúi đầu thấp hơn nữa, Đại di nương trừng Nhị di một cái, tiếp đó liền giơ tay vuốt vuốt đầu ta, giọng dịu dàng nói với ta: 「Yên nhi, không sao đâu, dựa theo hiểu biết của di di đối với Thẩm công tử, hắn sẽ không để bụng đâu. Chỉ cần có thể cùng con kết thành lương duyên, hắn sẽ rất vui vẻ rất mãn nguyện.」 Ta ngẩng đầu lên, có chút bồn chồn hỏi: 「Di di, thật sao?」 Đại di nương nghe lời ta, khóe mắt đều cười ra nếp nhăn nhạt. 「Thật đấy, chỉ cần Yên nhi bằng lòng, Thẩm công tử không cầu gì khác, di di có từng lừa dối con bao giờ?」 8. Tối hôm đó, mấy vị di nương thấy ta đầy bụng tâm sự, đều không muốn về phòng, chỉ muốn ở lại bên cạnh bầu bạn ta, tiếc rằng giường ta thật sự chật không chứa nổi sáu người, đành vậy, chỉ có Đại di nương ở lại, bốn vị di nương khác, vẫn lưu luyến không rời mà trở về. Vào đêm, ta nằm trong lòng Đại di nương, khẽ hỏi bà, Thẩm Hoán Chi, rốt cuộc là người như thế nào, Đại di nương vừa vỗ lưng ta, vừa nhỏ nhẹ nói chuyện với ta về Thẩm Hoán Chi. Theo lời di nương ta nói, họ Thẩm là văn quan xuất thân, trong kinh thành luôn tự nhận là thanh lưu, tằng tổ phụ của Thẩm Hoán Chi, thậm chí làm quan tới nhất triều tể phụ, nhưng tới đời cha của Thẩm Hoán Chi, liền vì tử tôn bất hiếu mà dần dần suy tàn. Cha hắn bất tài, trong nhà toàn dựa vào hồi môn của đích mẫu duy trì, Thẩm Hoán Chi là trưởng tử thứ của họ Thẩm, thân mẫu hắn lại mất sớm, lúc nhỏ bị đích mẫu coi như cái gai trong mắt, chịu không ít khổ sở. Năm Thẩm Hoán Chi sáu tuổi, ngẫu nhiên bị người đưa tới diễn võ trường của phủ Lâm Hoài Hầu, trên diễn võ trường một mình múa may mấy cái, vừa vặn bị Anh ca ta nhìn thấy. Anh ca ta cảm thấy hắn là cục gỗ luyện võ, liền thu hắn làm tiểu đồ đệ. Họ Thẩm lúc đầu không muốn để trưởng tử bỏ văn học võ, Anh ca còn tự mình tới cửa, thuyết phục cha của Thẩm Hoán Chi. Về sau, Thẩm Hoán Chi liền một mực chịu Anh ca giảng dạy, tiến bộ thần tốc, ngay cả cha ta cũng đối với hắn gạc mắt nhìn, năm Thẩm Hoán Chi mười tuổi, Anh ca ta xuất chinh, hắn một mực muốn lén đi theo, nhưng bị Anh ca ta m/ắng một trận, cuối cùng không thể tùy hành. Ta nghe tới đây, trong lòng không khỏi lại nhảy một cái, thì ra năm đó, cùng ta giống nhau mong mỏi khôn ng/uôi, ngày ngày mong Anh ca ta trở về, thật sự không chỉ một mình ta. Vậy, khi biết tin Anh ca ta không trở về, Thẩm Hoán Chi như thế nào rồi? Sau khi Anh ca ra đi, ta ít nhất còn có cha che chở, nhưng nghe lời di di, cái Thẩm Hoán Chi này, lại là ngoài Anh ca ta, không ai có thể nương tựa. Đại di nương gật gật đầu, lặng lẽ thở dài, nói với ta, họ Thẩm nghe tin Anh ca không còn, liền sai người cưỡ/ng ch/ế đem Thẩm Hoán Chi về nhà Thẩm, ngay cả tang lễ cũng không cho hắn tham dự. Cha ta lúc đó chán nản, liền cũng không ngăn cản họ Thẩm đem hắn đi. Nhưng ai ngờ, cái Thẩm Hoán Chi này, lại là kẻ bướng bỉnh, hắn cứng rắn đêm đó từ nhà Thẩm trốn ra, một mình trước cửa phủ Hầu quỳ một đêm, nói là quỳ linh cho Anh ca ta.