Nàng nghiêng giường, nước mắt rưng rưng, thế nào cũng giống như bắt nạt nàng. Khi thấy Đoạn Hạc Xuyên vội vàng chạy đến, Lâu Thư Nguyệt càng tỏ ấm ức: "Điện hạ, Thư Nguyệt thực sự phúc phần ở bên ngài. "Nếu ngài thương Thư Nguyệt, xin hãy để Thư Nguyệt về. Ở Hầu phủ , e rằng Thư Nguyệt thể sống nổi vài ngày…" Ta lập tức sai đưa cả hai ngoài. Lâu Thư Nguyệt sáng nay tự tìm đến, mấy câu cầm chén dội thẳng lên tay . Hai kẻ điên như họ, loạn thì nơi khác, đừng đến đây thêm xui xẻo. Không đạt gì từ , hai họ liền chuyển hướng đến viện của Hầu gia. Hầu gia vốn định đưa Lâu Thư Nguyệt về nhà chồng, ai ngờ Đoạn Hạc Xuyên lấy cái c.h.ế.t uy hiếp. Hắn vì Lâu Thư Nguyệt, sẵn sàng chết, nhưng lưỡi kiếm chỉ để hờ vai, chẳng chịu đưa sát cổ một chút nào. Màn kịch giả dối chỉ đủ dọa Hầu gia mà thôi. Dù trong phủ, Đoạn Hạc Xuyên là con trai duy nhất. Phu nhân của Hầu gia để giữ vị thế cho Đoạn Hạc Xuyên, từng hạ độc khiến ông còn khả năng sinh thêm con. Cho dù Đoạn Hạc Xuyên là một kẻ vô dụng, Hầu gia cũng nỡ trừng phạt . Thấy khuyên Đoạn Hạc Xuyên, Hầu gia liền chuyển mục tiêu sang . Ông nghĩ một kế sách nham hiểm: "Giang thị, hôm nay ngươi đưa Lâu thị đến chùa Thiên Hạc, với bên ngoài rằng ngươi mời Lâu thị lễ Phật. "Ta sẽ bố trí mai phục, hôm nay, nơi đây còn Lâu Thư Nguyệt, chỉ còn Lan tiểu của Hầu phủ An Bình." Ý ông rõ ràng là về phía Đoạn Hạc Xuyên. Dù cũng là con trai ruột, ông đành lòng để Đoạn Hạc Xuyên chịu cảnh tương tư. Vậy nên, ông quyết định dứt khoát một , giúp đoạt lấy vợ khác. Cuối cùng, bắt kẻ ác, để gánh lấy mối hận cùng từ gia đình viên tiểu quan . Lòng lạnh buốt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn: "Con dâu hiểu , chỉ là phía phu quân của Lâu thị…" Hầu gia khoát tay: "Chỉ là một tiểu quan thất phẩm, đáng để bận tâm? "Đưa chút bạc là xong." 14 Biết sắp xếp của Hầu gia, đây là đầu tiên Đoạn Hạc Xuyên phối hợp đến . Hắn cướp lấy xe ngựa mà cha dùng để triều, bên trong trải sẵn đệm mềm, chuẩn đầy đủ hoa quả. Thậm chí còn sắp thêm một cỗ xe sát phía , chỉ để dành cho bản . Được Hầu gia ủng hộ, vô cùng kiêu ngạo: "Giang Niên, cảm giác tất cả công sức trở nên công cốc thế nào hả? "Đừng tưởng ngươi chỉ là thứ nữ thấp hèn của dòng bên nhà họ Giang, vốn nuôi để cho lão già . Đồ rẻ mạt! Dù ngươi sống qua vài năm phú quý, cuối cùng vẫn về cái vũng bùn của ngươi mà thôi!" Những lời , bao nhiêu . Từ nhỏ, cha dạy rằng sinh là để mở đường cho . Từng hạt cơm ăn, từng ngụm nước uống, đều là ân huệ mà nhà họ Giang ban cho . Cha , dù chỉ là kẻ bất tài, nhưng vẫn chịu phục dòng chính, luôn nghĩ rằng con trai cũng thể quan to. Khi , thử bỏ trốn. trốn thoát đây? Không giấy thông hành, chỉ là một kẻ vô danh. May mắn thì bán nô tỳ. Xui xẻo thì đưa thanh lâu, cả đời thể ngẩng đầu lên . Sau đó, dòng chính để mắt đến, nhưng họ cũng chỉ đẩy cái hố lửa mang tên Đoạn Hạc Xuyên. Không nhảy? Không , họ còn nhiều cô gái ngoan ngoãn khác để thế "Giang Niên." Ta nắm lấy cơ hội, trèo lên . Ta sống. Hơn thế, trở thành một "con ." Không món hàng để chuyển từ tay sang tay khác, cũng bàn đạp thang trèo cho bất kỳ ai. Vì thế, dù Đoạn Hạc Xuyên hành hạ thế nào, dù Lâu Thư Nguyệt tranh giành vị trí thế tử phu nhân , vẫn cắn răng, quyết buông. Ta lên vị trí đó, mới sống như một con thật sự. Ông trời mắt, để Kỳ Xuyên đến. Chàng với , phu thê vốn là một thể, chúng cùng lên, cùng sống những ngày tháng hơn. Ta luôn cảm thấy chẳng điểm nào , nhưng bảo: "Niên Niên của chịu bao nhiêu khổ cực, vẫn đang cố gắng tiến lên phía , như tuyệt ." Đó là đầu tiên sụp đổ, òa . Hóa , coi trọng là cảm giác như . Hóa , tình yêu thật sự thể khiến sẵn lòng gỡ bỏ hết những gai nhọn . ba năm , cũng chính khuôn mặt đó, với : "Cút về vũng bùn của ngươi ." Kỳ Xuyên, nhớ . Kỳ Xuyên, thể đợi thêm nữa. Ta … tiến về phía thôi.