28 Thế là tôi lập ra một chế độ khoa học, yêu cầu Văn San phải sinh hoạt đúng tần suất. Cuối cùng cũng tạm ổn. Cơ mà ảnh bị chiều quá hóa hư. Tôi tự vả mình luôn: Tại sao mỗi lần toàn bị sắc đẹp làm lú vậy trời!? Đến cái ngày “chỉ định yêu đương khoa học”, ảnh dậy sớm chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Vừa dính vào nhau chưa được bao lâu, điện thoại cả hai cùng lúc reo vang. Diêu Kim Chi cầu cứu tôi. Tam ca gọi Văn San đến giúp. Kết quả, tôi phải ôm mặt đến đồn công an. Không nghĩ đời mình lại dính phải cái thể loại người này. Diêu Kim Chi viết truyện ở Hà Đường, bị mời đi "uống trà" luôn. Tam ca bận không thân chinh được, nên đành nhờ Văn San ra mặt. Nhưng mà ảnh ra mặt cũng vô dụng, bên công an nói có thể thả, nhưng phải sửa truyện. Diêu Kim Chi khóc như mưa: “Không được, đó là nam chính của em! Không thể sửa!!” Thế là đôi bên giằng co căng thẳng. Phía trên ra chỉ thị: Viết tại chỗ. Chờ khi nào cái kết được duyệt qua, thấy không phản cảm nữa thì mới được về. Tôi hoàn toàn không ngờ, con bé này lại có sức ảnh hưởng đến vậy luôn đó!! Fan cuồng lên ngôi. Tôi ngồi cùng nó trong đồn, hóng ké truyện “vĩ đại” của nó. Hỏi nó tác giả ký tên gì, nó chết sống không khai. Lần này thì bị tôi tóm gọn. Tôi vừa đọc xong vài đoạn mà choáng váng tận óc. Thế giới quan bị đập tan tành. Trời đất ơi, sao có thể viết như vầy được vậy!? Người gì mà nhộn nhịp như chợ trời! Rồi thêm sinh vật lạ nữa là sao!? Có phân biệt chủng loài không vậy!? Nữ chính trong truyện còn bá hơn tiên tu nữa: Mới ngày hôm qua còn như miếng giẻ rách, hôm sau đã cường thân kiện thể, nam chính thì như cột chống trời, cao vút tận thiên đình! Tôi tuy đọc “chim” vô số, mà loại như bình giữ nhiệt này thì đúng là lần đầu thấy. Tam ca hỏi tôi Diêu Kim Chi viết gì mà bị bắt luôn vậy. Tôi chưa kịp mở lời, con nhỏ đã nhào tới: “Nếu cậu dám nói, tôi đập đầu vào tường chết tại chỗ cho cậu xem!!!” 29 Cuối cùng vẫn là Văn San đứng ra bảo đảm với người ta rằng sẽ sửa cái kết, thì mới cứu được Diêu Kim Chi ra khỏi đó. Ảnh đưa Diêu Kim Chi về nhà tôi ở hẻm Tàng Bả, ngày nào cũng kiểm tra bản thảo của nó. Diêu Kim Chi ôm mặt, không còn mặt mũi gặp người. Tôi ngồi bên cười khoái chí: “Không ngờ nha, bình thường giả vờ ngoan hiền vậy, ai ngờ bên trong cuồng loạn đến thế.” Kết quả, người xui lại là tôi. Văn San bỗng dưng muốn thử vài chiêu trong truyện của Diêu Kim Chi với tôi. Tôi lập tức bỏ chạy, ảnh thấy tôi chống đối quá mới chịu bỏ cuộc. Ban đầu định tha cho Diêu Kim Chi, giờ thì tôi bắt nó sửa bằng được: “Nếu không sửa, tao sẽ nói với Tam ca ID của mày. Hừ, thân hình Tam ca thế kia, mày chịu nổi không!?” Nghe xong câu đó, ngày nào Diêu Kim Chi cũng vừa gõ vừa khóc mà sửa. Sửa xong thì bị dân mạng chửi tơi bời, nào là: “Trước đây đọc vì nội dung, giờ vào tìm cảnh nóng.” Về sau, chị Hà Đình coi trúng một bộ truyện mạng, muốn mua về chuyển thể, ai dè kết nối một cái… đúng ngay Diêu Kim Chi. Tôi trợn tròn mắt: “Chị Hà Đình, mấy cái đó mà quay được hả!?” Chị Hà Đình lại nói mê mẩn: “Chị coi thấy ngon lành mà, chu kỳ kinh còn điều hòa hơn trước, còn hiệu quả hơn cả đàn ông.” Tôi càng nghe càng sốc, chị Hà Đình nhướng mày: “Con nhỏ này rõ ràng chưa làm bao giờ, chứ từng làm rồi thì không thể viết được mấy cái này.” Vậy thì chẳng phải là… tam ca… quá không được việc? Hay để tôi tranh thủ rảnh khám cho ảnh cái? Diêu Kim Chi đỏ mặt, gật đầu xác nhận lời chị Hà Đình. 30 Một đêm nọ, tôi với anh San vừa “xong việc”, thì nhận được cuộc gọi của Tam ca. “Ờm… Nhị ca bảo anh tìm em… vì em chuyên môn hơn.” Tôi nghe giọng Tam ca có chút ngại ngùng. Tôi vừa nghe vừa ngửa mặt lên trời: Mấy người này mà rời khỏi nhà tôi, là tan đàn xẻ nghé hết đúng không!? Mấy tổng tài yêu không nổi, cuối cùng vẫn cần tôi – người em gái tri kỷ – hỗ trợ đủ đường. Tam ca nói Diêu Kim Chi đùng một cái nổi nóng bỏ đi, lại còn nói muốn chia tay. Tôi tan làm xong liền đi tìm Diêu Kim Chi hỏi chuyện. Nó nói mình bị lộ nick giả do cái miệng lắm lời của Sĩ Nguyên Cát, xong rồi Tam ca tưởng… tưởng nó thích mấy cái…nên liền ngày ngày đêm đêm dốc toàn lực… Rồi nó cảm thấy bản thân sắp toi đến nơi, nghĩ đến chuyện phải cưới người như vậy, phải dọn vào ở biệt thự… là chỉ muốn bỏ trốn luôn cho rồi. Tôi ôm trán: Tam ca ơi, anh đúng là… Tôi uyển chuyển giải thích: “Truyện là truyện, hiện thực là hiện thực.” Tam ca nhíu mày: “Không thực? Rõ ràng thực còn gì! Với khối lượng huấn luyện của anh thì chuyện đó chỉ là muỗi!” Tôi lại ôm trán, cười khổ không ra tiếng. 31 Có mấy chuyện tôi ngại nói, nên bảo Văn San truyền đạt lại. Nhờ vậy mà Tam ca cuối cùng cũng mở mang đầu óc ra một chút. Ba anh em nhà họ tổ chức đám cưới tập thể vào cùng một ngày. Chỉ còn Sĩ Nguyên Cát – thằng em út – ôm bóng tối bò lết trong một xó. Ban đầu, Văn San mua một căn nhà vườn kiểu Trung làm phòng tân hôn cho hai đứa tôi. Ai ngờ Nhị ca nhất quyết dọn sang ở ké, nói là để tôi giúp ảnh “giao tiếp nhẹ nhàng” với chị Hà Đình. Tam ca thì nghèo hơn chút, nhưng Diêu Kim Chi là tác giả có “nhiều mặt nạ”, thu nhập cao, nên nó móc tiền ra nhất quyết đòi mua nhà kế bên tôi, nói là Tam ca quá cứng đầu, chỉ tôi – nhà gái – mới điều khiển được. Tôi với Văn San cùng lúc câm nín: Cái nhà này muốn yên tĩnh một chút cũng không xong. “Hay mình chuyển nhà đi?” Văn San ôm tôi từ sau lưng. Tôi nhìn cây ngô đồng mới trồng ngoài cửa sổ, lắc đầu: “Cứ vậy đi.” Tôi cười hạnh phúc. Bố mẹ tôi từng sống ở hẻm Tàng Bả, giờ tụi tôi cũng sống ở đây, tuy chốn cũ đã thay, nhưng tình cảm vẫn như xưa. Một đêm nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ Sĩ Nguyên Cát. “Cấp cứu khẩn cấp! Tiểu Ngũ, cứu anh với!!!” (TOÀN VĂN HOÀN)