Thất vương gia nheo mắt, giọng lạnh như rắn độc: “Ngươi là ai?” “Hạ quan là Thượng thư Lễ bộ, Thánh thượng đích giao phó tiếp đãi các sứ thần. Những việc của Thất vương gia, hạ quan nhất định sẽ bẩm báo rõ ràng lên Hoàng thượng. Mong vương gia lập tức quan trạm.” Sắc mặt Thất vương gia trở nên khó coi, bằng ánh mắt âm u nở một nụ u ám: “Sở Dận, bao năm trôi qua, mùi vị của ngươi vẫn quên .” Ta cố ý nâng cao giọng, nghiêm mặt : “Vương gia, xin mời.” Thất vương gia hừ lạnh một tiếng, dẫn rầm rập rời khỏi quán. Từ đầu đến cuối, Sở Dận một lời. Nhìn dáng vẻ lúc của , kìm mà nhớ đến lời phụ từng : “Chúng , thậm chí là cả thiên hạ, đều nợ Sở Dận một món nợ.” Ta xoay , theo bản năng nắm lấy tay Sở Dận. “Vương gia, ngài ?” Sắc mặt Sở Dận khó coi. Lần đầu tiên, trả lời , hất tay bước lên lầu, phòng riêng. Ta nguyên tại chỗ, bối rối gì. Cô nương Hương Hương bước , vỗ vỗ vai : “Giang cô nương... , tiểu Giang đại nhân, ngài lên đó bầu bạn với vương gia .” “Cô chuyện gì ?” Ta truy hỏi, nhưng nàng chịu thêm lời nào. Bất đắc dĩ, đành cắn răng bước lên lầu. Ngay cả ám vệ cũng lùi xa, đủ thấy hiện giờ Sở Dận đáng sợ đến mức nào. Ta hít sâu một , nhẹ nhàng đẩy cửa . Sở Dận nghiêng nghiêng ghế mỹ nhân, bên cạnh là mấy bình rượu trống lăn lóc. Ta từng thấy Sở Dận trong bộ dạng thế . Hắn luôn mang vẻ ung dung, tính toán khôn lường, cao cao tại thượng — ngay cả uống rượu cũng mang theo khí chất quý phái. Ta xuống bên , do dự một lát đưa tay khẽ kéo tay áo : “Vương gia?” Sở Dận ngẩng đầu, đuôi mắt đỏ ửng, đột ngột kéo lòng. Ta theo bản năng định đẩy , nhưng lực nơi thắt lưng siết chặt hơn. Giọng của Sở Dận vang lên, mang theo sự khẩn cầu: “Cho ôm một lúc… chỉ một lúc thôi.” Ta khựng , ngơ ngác nâng tay lên, chậm rãi vuốt lưng , trong đầu tràn đầy suy nghĩ hỗn loạn. Mười lăm năm , Đại Tần và Đại Tề giao chiến. Sau thất bại, Đại Tần từng phái một con tin đến Đại Tề để giữ yên biên giới. Ánh đầy chán ghét của Sở Dận với Thái hậu, lời lẽ mập mờ ám của Thất vương gia... Tất cả đều hướng về một kết cục tồi tệ nhất. Năm đó, con tin — chính là Sở Dận. Sở Dận vùi đầu hõm cổ , vài giọt chất lỏng nóng hổi theo cổ áo chầm chậm chảy xuống. Hắn... ? Sau khi nhận điều đó, như bốc cháy. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn tự nhận điềm tĩnh, từng d.a.o động cảm xúc nào quá lớn — nhưng … Ta sinh một cơn giận đến mức g.i.ế.c . Lẽ nên để Thất vương gia về dịch quán, g.i.ế.c lúc đó xử lý sẽ phiền phức hơn. cũng còn cách. Có thể bỏ thuốc đồ ăn, thể nhờ dẫn ngoài, thể ngụy tạo thành do quen thủy thổ... Phương pháp để g.i.ế.c , còn nhiều lắm. “Giang , sẽ mãi mãi ở bên chứ?” Sở Dận bỗng lên tiếng, cắt đứt kế hoạch trong đầu . Ta vội vàng đáp: “Sẽ ở bên.” Sở Dận buông tay khỏi , đôi mắt lấp lánh , nhưng chợt tối sầm xuống: “Sẽ … Giang chỉ là đại cữu ca của , sẽ cưới vợ sinh con…” Khoảnh khắc đó, như mất bản , đối diện với ánh mắt đẫm lệ của . Ta giơ tay tháo trâm đầu, cất giọng nữ trong trẻo: “Vương gia, là … là A Tảo đây.” Sở Dận ngây : “Cái… gì?” Ta sốt ruột giải thích tình hình kỳ quái mắt, để ý đến tia giảo hoạt vụt qua trong mắt . Sở Dận chằm chằm đôi môi đỏ của , ánh mắt sâu thẳm, từ từ tiến gần: “A Tảo… nàng cũng đối với khác như ?” Bị chằm chằm khiến chút tự nhiên, kìm đầu : “Không… chắc là .” Sở Dận nâng hai tay giữ lấy má , nhẹ nhàng bóp làn da mềm mại, giọng mang theo sự bá đạo: “Vậy thì, A Tảo chỉ với thôi.” Bỗng nhiên, mấy hình ảnh từ sách tranh xuân cung mà ca ca giấu xuất hiện đúng lúc trong đầu. Ta rướn lên, khẽ hôn lên môi một cái, nghiêng đầu . Sở Dận híp mắt. Một khắc , một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt như cuốn bão ập xuống. Chân như mềm nhũn , thể ngừng trượt xuống. May mà tay lớn của Sở Dận vẫn siết chặt eo , hôn đến mạnh mẽ dồn dập. Sau khi kết thúc, tựa lòng , thở hổn hển từng chút. Sở Dận thì còn thoả, hít lấy thở quanh tai , giọng mang theo ý : “A Tảo, yêu nàng đến thế …” Thì những chuyện trong mấy quyển sách xuân cung, khi thật sự … mỹ diệu đến thế. Chả trách ca ca giấu chúng như giấu bảo vật. Chỉ là lúc đầu đau, nhịn , cào mấy đường lưng Sở Dận. Ta bảo nhẹ thôi, mà vẫn mạnh đến — đáng đời! đó, vẫn thấy chút xót, cẩn thận bôi thuốc cho . Đối với Sở Dận, luôn nhịn mà thấy đau lòng .