20. Ta thừa nhận, lời của lão Phí khiến ta có chút dao động. Người lột tờ cáo thị tìm người của ta có giọng nói giống người kinh thành… Đại Sơn chắc chắn có liên quan đến kinh thành! Ta đã muốn đi tìm hắn, nhưng nếu lần này đi— Chúng ta có thể sẽ không bao giờ quay về nữa. Vậy thì, còn phụ thân ta thì sao? Ta hít sâu một hơi, quay sang hỏi mẫu thân: "Nương, người thật sự muốn đi cùng hắn sao?" Mẫu thân ta co rụt cổ, trốn ra sau lưng lão Phí. Ta: "……" Rõ ràng là muốn đi rồi còn gì! Còn làm bộ làm tịch nữa! Nhưng nói gì thì nói, ta không yên tâm để mẫu thân đi một mình. Vì vậy, ta cầm theo con dao mổ heo, bước đến bàn thờ phụ thân, thắp ba nén hương. "Cha, mẫu thân muốn tái giá, lại còn muốn theo người ta đến kinh thành." "Con không yên tâm về cha, nên đến hỏi ý cha một tiếng." "Nếu cha đồng ý, thì cho con một dấu hiệu." Ta đứng đó, chờ đợi trong lòng đầy thấp thỏm. Nhưng chẳng mấy chốc— Ba nén hương cháy ngay ngắn, bình an, không nghiêng ngả. Ta thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, quay lại nhìn mẫu thân và lão Phí, thản nhiên nói: "Cha ta đã đồng ý." "Chúng ta đi kinh thành thôi!" Mẫu thân ta và lão Phí liếc nhìn nhau, rồi cùng nhau thắp hương trước bài vị phụ thân. Lão Phí cung kính chắp tay: "Huynh trưởng họ Hứa, từ nay về sau, ta sẽ chăm sóc thật tốt cho phu nhân và Thanh Thanh." "Xin huynh có linh thiêng, phù hộ cho mẫu tử họ được bình an, khỏe mạnh." Mẫu thân ta cũng gạt nước mắt, khẽ nói: "Lão Hứa à, ta và con gái đi rồi. Về sau chỉ còn mình ông, ông phải sống tốt nhé." "Có thời gian, chúng ta sẽ về thăm ông…" Ta đứng bên cạnh, lặng lẽ siết chặt con dao mổ heo trong tay. Trời muốn mưa, mẫu thân muốn tái giá, không ai cản được. Nhập phủ Hầu, không thể tay không. Vì vậy, ta bán hết sản nghiệp ở quê, đổi thành ngân phiếu, đưa hết cho mẫu thân làm của hồi môn. Mẫu thân ta hoảng hốt xua tay: "Nương sao có thể nhận tiền của con?" "Con giữ lại làm của hồi môn của mình đi!" "Đến kinh thành rồi, để thúc thúc con tìm cho con một mối tốt." Ta: "……" Người lo tốt cho bản thân là được rồi! Đừng bận tâm chuyện của ta nữa! Từ quê đến kinh thành, mất đúng hai tháng. Lão Phí thương tích chưa lành hẳn, mẫu thân ta lại thể trạng yếu, nên phải đi chậm. Lúc đầu ta còn tưởng hắn chém gió. Một người công cao chấn chủ như hắn, thật sự sẽ cưới một quả phụ như mẫu thân ta sao? Hơn nữa, còn để ta – một đứa con riêng chẳng cùng huyết thống – bước vào phủ Hầu? Nhưng không ngờ—hắn làm thật! Phủ Hầu lớn đến đáng sợ. Đất đai rộng mấy mẫu, nô bộc hầu hạ đếm không xuể. Hộ vệ đều là quân chính quy, nhìn qua đã thấy được huấn luyện bài bản. Lão Phí triệu tập toàn bộ gia nhân trong phủ, nghiêm túc nói với mẫu thân ta: "Ta là con một, phụ mẫu đều đã qua đời." "Từ nay về sau, nàng chính là nữ chủ nhân của phủ Hầu." "Mọi chuyện trong phủ, nàng có thể tùy ý xử lý." Mẫu thân ta hoảng hốt đến suýt xỉu: "Ta… ta không quản được! Ta không biết gì cả!" Lão Phí bình tĩnh nắm lấy tay bà, trấn an: "Không sao, có Thanh Thanh giúp nàng." Ta: "……" Đợi đã, chuyện gì cũng đến tay ta lo sao? Lúc này, các nô bộc trong phủ bắt đầu rì rầm. "Đại tiểu thư thật cao lớn, quả nhiên là con gái của Hầu gia." "Cái đó là dao bếp sao? Sao lại to thế?!" "Trời ạ, nếu chọc giận đại tiểu thư, liệu có bị chém không?" Ta nheo mắt, nhàn nhã vung con dao mổ heo trong tay: "Yên tâm, chỉ cần các ngươi không bắt nạt mẫu thân ta, ta đảm bảo không động đến các ngươi." Lão Phí cười sang sảng: "Không hổ danh là con gái của bản hầu!" "Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển nữ, giống ta năm xưa!" Ta: "……" Ngươi có muốn nghe thử xem mình đang nói cái quái gì không?!   21. Theo quy định triều đình, trong vòng một tháng quốc tang sẽ cấm cưới hỏi. Hiện tại đại tang của tiên đế đã qua, tân hoàng cũng đã đăng cơ. Vì vậy, hôn sự của mẫu thân và lão Phí nhanh chóng được tiến hành. Do lão Phí góa vợ hơn hai mươi năm, mẫu thân ta lại đã có một đứa con lớn như ta. Thế nên, tin tức lão Hầu gia anh hùng cứu mỹ nhân, cưới một quả phụ từ nơi xa xôi, nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Đám quyền quý trong kinh đều nghe chuyện này, bàn tán xôn xao. Có người khen lão Phí trọng tình trọng nghĩa. Cũng có người hâm mộ mối nhân duyên của hắn và mẫu thân ta, đến mức coi như một giai thoại truyền kỳ. Mẫu thân ta trời sinh hiền lành dễ gần, lại biết cách hòa đồng với mọi người. Chẳng bao lâu, bà đã kết thân với không ít phu nhân quyền quý trong kinh. Sau đó, ngày nào cũng tới tìm ta, ép ta nhập gia tùy tục. Hôm nay, bà nói: "Thanh Thanh, đây là loại vải cao cấp nhất kinh thành!" "Ta đã đặt sẵn vài tấm cho con. Lát nữa thợ may đến đo người, con nhớ đừng dọa người ta sợ nhé." Hôm sau, bà lại nói: "Son phấn của Ngọc Nhan Các là loại tốt nhất kinh thành!" "Phu nhân quan lại, tiểu thư danh môn ai cũng dùng. Ta mua cho con một ít, rảnh thì trang điểm chút đi, đừng có suốt ngày mộc mạc như vậy!" Hôm sau nữa, bà tiếp tục: "Con gái, hay là học thử cầm kỳ thư họa đi?" "Ta thấy mấy tiểu thư khuê các trong kinh đều học." Ta liếc mắt đầy chán ghét. "Nương à, con là hai mươi ba tuổi, không phải mười ba tuổi!" "Học cái này bây giờ còn tác dụng gì nữa?" "Hơn nữa, con cũng chẳng thích. Thay vì ngồi một chỗ vẽ tranh, gảy đàn, chi bằng con đi theo thúc thúc lên thao trường cưỡi ngựa còn vui hơn!" Mẫu thân ta mím môi ấm ức: "Nương cũng chỉ là thấy con trước kia chịu khổ nhiều quá, muốn con được hưởng thụ một chút…" Ta thở dài. Mẫu thân thật sự coi ta là thiên kim đại tiểu thư rồi! Ta khoát tay, nhàn nhã đáp: "Thôi thôi, nương đừng bận tâm." "Ngày trước, con tự chọn cuộc sống của mình, chưa từng thấy khổ." "Bây giờ, đây là cuộc sống do người chọn. Chỉ cần người thấy tốt là được." Còn lão cha dượng đáng ghét kia— Trước đó đã hứa đến kinh thành sẽ nói cho ta biết về Đại Sơn. Nhưng dạo này cứ lấy cớ lên triều mà trốn tránh ta suốt! Ta tóm lấy đám cận vệ của hắn tra hỏi, nhưng không ai dám hé răng. Lửa giận trong lòng ta bốc lên ngùn ngụt. Nếu hắn còn dám tiếp tục né tránh, ta sẽ đốt sạch chòm râu của hắn! Ngay lúc ta đang lên kế hoạch trả thù, lão Phí cuối cùng cũng hạ triều về nhà. Nhưng chưa kịp vui mừng, hắn đã bình thản thông báo: "Thanh Thanh, vài ngày nữa, ta muốn con ăn mặc chỉnh tề một chút." "Chuẩn bị theo ta vào cung tuyển tú." Ta: "……" Cái gì?! Tuyển tú?? Ta??? Mẫu thân ta hết hồn, vội vàng ngăn lại: "Vào cung?! Sao được?!" "Thanh Thanh hoàn toàn không hiểu quy củ trong cung!" "Lỡ đắc tội với người trong đó thì làm sao?" Lão Phí thản nhiên vuốt râu, chậm rãi nói: "Tiên đế băng hà, theo tổ chế, tân hoàng phải giữ hiếu ba năm." "Nhưng hoàng thượng đã hai mươi tuổi, vẫn chưa lập hậu. Nếu đợi ba năm nữa, e rằng không ổn." "Vì vậy, văn võ bá quan và Thái hậu đã quyết định, trong thời gian giữ hiếu, vẫn phải tuyển phi." "Tất cả thiên kim tiểu thư đến tuổi thành thân trong triều, đều phải vào cung tham gia tuyển tú." "Bây giờ con là con gái của ta, đương nhiên không thể ngoại lệ." "Nếu không, triều đình sẽ giáng tội." Ta: "……" Ta nhíu mày: "Ta hai mươi ba tuổi rồi, cũng phải tham gia sao?" Lão Phí ho nhẹ một tiếng, ra vẻ đứng đắn: "Khụ khụ, bản hầu đã loan tin ra ngoài…" "Rằng con mới mười tám tuổi thôi." Rồi vỗ mạnh lên vai ta, hào sảng nói: "Con gái ngoan, cha chỉ có thể giúp con tới đây thôi!" Ta: "……" Trời ơi, cứu ta với!   22. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng— Sau mười năm giết heo, ta lại có một ngày đứng giữa hậu cung, tham gia tuyển tú, tranh vị hoàng hậu! Nhìn chính mình trong gương— Đầu cài đầy trâm ngọc, toàn thân lụa là gấm vóc, trang điểm lộng lẫy như hoa. Ta chỉ cảm thấy… buồn cười. Ta đến kinh thành là để tìm Phu quân ! Chứ đâu phải để làm tú nữ tranh sủng! Nhưng nghĩ lại— Cả kinh thành này, biết bao thiên kim khuê các tài mạo hơn ta gấp bội. Họ dịu dàng hơn ta, nho nhã hơn ta, hiểu lễ nghi hơn ta. Trừ khi tân hoàng bị mù, bằng không sao có thể chọn trúng ta? Hơn nữa, ta cũng chẳng muốn làm hoàng hậu. Vậy nên, cứ đến lăn lộn một vòng rồi về. Chỉ cần làm qua loa cho có, coi như giúp lão cha dượng hoàn thành nghĩa vụ, thế là xong! Nhưng khi tới nơi, ta chết lặng. Ngồi trên long ỷ— Là một người khoác long bào màu đen, đầu đội kim quan khắc rồng, khí thế trầm ổn uy nghiêm. Đôi mắt hắn sắc bén như chim ưng, lạnh lùng nhìn lướt xuống bên dưới. Không phải ai khác—mà chính là Đại Sơn! Ta: "……" Phu quân  ta mất tích mấy tháng, hóa ra là đi làm hoàng đế?!!! Trên long ỷ, hắn mặt không đổi sắc, nhàn nhã quét mắt nhìn lướt qua đám tú nữ. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua tất cả, cuối cùng rơi xuống người ta. Sau đó, thản nhiên mở miệng: "Tiên đế vừa mất chưa đầy ba tháng, trẫm nào có tâm tư lo chuyện nhi nữ tình trường?" "Người nào cao nhất, thì chọn người đó đi." Ta: "……" Cái gì cơ?! Một thái giám bên cạnh cúi người báo cáo: "Bẩm bệ hạ, vị này là tiểu thư phủ Vũ Anh Hầu, họ tên là Phí Thanh Thanh, năm nay mười tám tuổi." Ta: "……" Ta cái gì? Ta mười tám? Họ ta là Phí? Ta có một đống câu hỏi, mà câu nào cũng đầy hương vị giả trân! Nhưng quan trọng nhất… Phu quân ta, cái tên bị ta lầm tưởng là kẻ ngốc suốt mấy tháng trời… Thế quái nào lại thành hoàng đế?! Chẳng trách lần trước về quê, mộ tổ nhà ta lại bốc khói xanh! Nghĩ đến lời lão cha dượng nói trước khi vào cung, ta chợt hiểu ra tất cả. Hai tên đó từ lâu đã thông đồng với nhau rồi! Thảo nào không ai chịu nói với ta! Lúc này, Thái hậu nhíu mày: "Hoàng nhi, không cân nhắc thêm sao?" Đại Sơn - à không, hoàng đế bệ hạ - mặt mày lạnh nhạt, giọng điệu đầy phiền chán: "Phụ hoàng ra đi quá đột ngột, chính vụ chất chồng như núi, trẫm nào có thời gian nhàn rỗi để kén chọn?" "Nếu mẫu hậu không hài lòng, vậy đợi ba năm nữa rồi chọn cũng không muộn." Thái hậu sắc mặt khẽ biến, vội gật đầu: "Thôi được, thiên kim phủ Vũ Anh Hầu cũng là một lựa chọn tốt." "Nhưng ngoài hoàng hậu ra, các vị phi tần khác…" Hoàng đế thẳng thừng đứng dậy: "Trẫm còn nhiều việc phải xử lý." "Chuyện nạp phi, đợi mãn tang rồi bàn tiếp." Nói xong, hắn vẫy tay áo bỏ đi, để lại cả căn phòng toàn tiểu thư quyền quý vừa giận vừa hận. "Mắt hoàng thượng có vấn đề sao?!" "Cô ta là cái thứ gì chứ?!" "Chẳng qua là con gái riêng của kế thất phủ Hầu, làm sao xứng đáng?" Ta: "……" Ừm. Ta cũng đang tự hỏi đây. Đại Sơn, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Một đám thiên kim tiểu thư tức tối nghiến răng nghiến lợi. "Biết trước cứ cao là được làm hoàng hậu, ta đã uống thêm nhiều canh xương hầm rồi!" "Ta là đích nữ phủ Thừa tướng, có điểm nào thua kém nàng ta chứ?!" Ta: "……" Ta thật sự muốn nói với các nàng một câu— Có khi nào là do ta và hoàng thượng đã thành thân từ lâu không? Nếu hắn không chọn ta, ta có thể sẽ vác dao giết heo đuổi theo hắn mà chém! Đang định lén lút chuồn khỏi hoàng cung, bỗng có một thái giám bước đến. "Tiểu thư phủ Vũ Anh Hầu, xin dừng bước." "Hoàng thượng triệu kiến, mời người theo nô tài." Ta nhướn mày. Hắn chịu gặp ta? Ta vốn tưởng hắn sẽ cứ thế mà lờ ta luôn chứ. Thế là ta mô phỏng dáng vẻ mấy tiểu thư khuê các, nhẹ nhàng cười đáp: "Làm phiền công công rồi." Thái giám kia vội cười nói: "Nô tài không dám!" "Người là hoàng hậu tương lai, đây là bổn phận của nô tài. Người cứ gọi nô tài là Tiểu Đức Tử." Ta gật đầu đầy nghiêm túc: "Vậy ta gọi ngươi là Đức công công nhé." Thế là, Đức công công cung kính dẫn ta đến ngự thư phòng. Hoàng đế vẫn ngồi ngay ngắn sau bàn, sắc mặt lạnh nhạt, tay cầm tấu chương. Thái giám cúi đầu bẩm báo: "Bệ hạ, tiểu thư phủ Vũ Anh Hầu đã đến." Hoàng đế không thèm nhìn ta, chỉ thản nhiên phất tay: "Các ngươi lui xuống hết đi." "Không có lệnh của trẫm, không ai được phép vào." Ta nhíu mày. Hắn tính làm gì đây? Nhưng chưa kịp mở miệng, thái giám và cung nữ đều cung kính lui ra ngoài, đóng cửa lại. Sau đó— Hắn bỏ tấu chương xuống, phi thẳng vào lòng ta, ôm chặt lấy ta mà dụi dụi. "Nương tử! Cuối cùng nàng cũng tới rồi!" "Trẫm nhớ nàng muốn chết luôn đây này, hu hu hu…" Ta: "……" Ai có thể nói cho ta biết, tên hoàng đế này bị làm sao vậy?