7. “Chính là .” Người tới chính là Hàn Tố. “Cô là Hàn Tố ?!” Giọng Lâm Mộng Thư rõ ràng mang theo vẻ khó tin. Thật khó mà tưởng tượng cô gái niềng răng năm nào trong lớp, giờ khí chất áp đảo chính cô. “Khó nhận lắm ?” Thái độ Hàn Tố lạnh lùng, ánh mắt Lâm Mộng Thư còn vương chút khinh bỉ. Sắc mặt Lâm Mộng Thư khó coi, như thể nuốt thứ gì ghê tởm. Ánh mắt cô đảo qua giữa và Hàn Tố. Hàn Tố bước ngang qua, tiến thẳng về phía : “Ngày hết hạn hợp đồng đến , đừng phí thời gian ở đây nữa. Đi thôi.” và Hàn Tố , kìm khẽ . Cái dáng vẻ mạnh mẽ , thực chất là để che chở cho . Hàn Tố giống như một tia sáng. Tia sáng đầu tiên của bình minh, xé toạc bóng đêm. “Được.” gật đầu. Ngay giây , Lâm Mộng Thư nổi điên: “Thằng khốn! Mày định với ai hả?! Tao cho mày , ăn cơm nhà họ Lâm, sống là nhà họ Lâm, c.h.ế.t cũng là ma nhà họ Lâm!” Lời dứt, Hàn Tố phắt . “Chát!” Một cái tát giáng thẳng xuống, mặt Lâm Mộng Thư đỏ bừng. “Cái tát … là cho Vương Tiểu Xuyên!” “Mày! Mày dám đánh tao vì một con ch.ó ?!” Lâm Mộng Thư gào lên, tin nổi. Hàn Tố vẫn bình thản, như thể tay : “Cô Lâm, hình như cô học luật thì ? Có điều luật nào cho phép ký hợp đồng lao động vô thời hạn ?” Lâm Mộng Thư che mặt, nghiến răng: “Hàn Tố… mày sẽ trả giá!” Hàn Tố chỉ nhạt: “Nếu là , sẽ trả cái tát ngay. Đừng lấy tiếng gầm để che giấu sự vô dụng.” Khí thế khiến Lâm Mộng Thư gần như nghẹt thở. Suy cho cùng, một kẻ quen sống trong xa hoa sung sướng, còn một du học trở về – chênh lệch rõ ràng. Trong cơn tức giận, Lâm Mộng Thư giơ tay định tát . bàn tay lơ lửng mãi , dám hạ xuống. giữ chặt cổ tay cô , lạnh giọng: “ Lâm tiểu thư, mong cô chú ý đến hình ảnh công ty.” Hàn Tố liếc qua, dứt khoát : “Đi thôi, đừng phí thời gian.” buông tay Lâm Mộng Thư, nhanh chóng theo . Sau lưng, chỉ còn tiếng gào điên dại: “Bọn khốn nạn! Đứng đó cho tao!” …… Trước khi lên xe, ngoái . Đôi mắt Lâm Mộng Thư đỏ ngầu, như mất trí. “Đi thôi, cô mà chán.” Hàn Tố cầm vô lăng, tháo kính râm, bình thản . “Ừm.” gật đầu, lên xe. khi , thoáng thấy khóe môi Lâm Mộng Thư khẽ nhếch – một nụ quái dị, thể gọi tên. bận tâm, tự châm thuốc. Khói thuốc theo gió tản mát. “Anh hút thuốc? Không em ghét mùi ?” “Dù xe mui trần, khói cũng bay hết thôi.” Ở cạnh Hàn Tố, thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Nụ cùng lúm đồng tiền môi cô càng khiến thoải mái. “Anh đấy, một cú đá là hạ gục hết.” “Được , hút nốt điếu thôi.” bật đáp. “Anh ? Công ty thành lập , tên là Tô Xuyên.” “Hôm nay cắt băng ?” “Ừ, em mời hết bạn bè đến.” tròn mắt: “Sao em ?” “Sếp Vương , bận đến mức quên cả ngày khai trương.” Hàn Tố trêu chọc, kéo về phía công ty mới. Công ty , cô nắm 51% cổ phần, 49%. Điều kiện cực kỳ hào phóng. Gia đình Hàn Tố vốn ngoại thương, đáng lẽ cô thể tự đầu, cần chia sẻ với . Trước tòa nhà khu công nghệ cao, đám đông chờ sẵn. Xe dừng, ùa đến: “ cô Hàn, chúc mừng!” “Không ngờ về nước lập tức nhảy ngoại thương, từ giờ chúng thể giao hàng cho !” Hàn Tố mỉm , kéo mặt : “Đây là Vương Tiểu Xuyên, chắc từng danh.” “Vương Tiểu Xuyên của tập đoàn Lâm?!” “Vua địa ngục sống Vương Tiểu Xuyên?” Tiếng bàn tán vang lên. ngượng, gượng: “Danh hiệu đó quá đáng.” Có liền đáp: “Anh Vương, ai chẳng nếu ông, Tập đoàn Lâm chẳng ngày hôm nay.” “Haha, thật ngờ Tập đoàn Lâm để mất nhân tài như .” Lời khen dồn dập. Hàn Tố liếc : “Xem nổi tiếng đấy.” “Tất cả chỉ là thổi phồng thôi.” khiêm tốn. Không khí khai trương tràn ngập niềm vui. ngay khi pháo hoa nổ, một tiếng phanh chói tai vang lên. Một chiếc Bentley trắng dừng ngay khu công nghệ cao. chỉ thoáng nhận – chính là xe của Lâm Mộng Thư. Vì chiếc xe … từng do chính cầm lái! Trong suốt ba năm, bất kể ngày đêm, chỉ cần Lâm Mộng Thư gọi, lập tức xuất hiện. Cái Bentley , quá quen . “Sao cô ở đây?” khẽ lẩm bẩm. “Cô ?” – Hàn Tố nhướng mày. “Lâm Mộng Thư.” Vừa dứt lời, cánh cửa xe bật mở. Đôi chân dài trắng muốt bước xuống, môi cô là nụ khinh miệt. “Thì bỏ là lý do. Hóa nhặt mất… con ch.ó lạc của .” Lâm Mộng Thư, vẫn y như xưa – kiêu ngạo, cay nghiệt, như một tiểu thư nhà giàu từ cao dòm xuống.