Các phi tần khác đều , cúi gằm mặt, thế nào. Ta phất tay cho họ lui hết. Sau đó mới bước đến, nắm lấy tay Hoàng hậu. “Người sai . Phúc Khang dạy dỗ .” “Nàng xứng đáng với danh hiệu công chúa.” Hoàng hậu , giọng nghẹn ngào: “ Ôn Cẩn… nếu là ngươi… nếu hôm gả là Phúc An…” “Ngươi chắc chắn sẽ để mặc cho Phúc An như thế, đúng ?” Nghe , siết chặt lấy tay nàng. Trong nét mặt vốn kìm nén bấy lâu, thoáng hiện sát ý. Ngay cả giọng cũng mang theo khí tức g.i.ế.c chóc: “Dù g.i.ế.c vua đoạt ngôi, bản cung cũng quyết để bất cứ ai động đến một sợi tóc của con gái !” “Hay… lắm… khụ… lắm!” Hoàng hậu liên tiếp ba chữ “”, từ gối lấy một miếng ngọc bài. “Đây là đội tử sĩ bản cung âm thầm nuôi dưỡng, ba nghìn quân tinh nhuệ. Nếu như… bản cung là nếu như… nếu thể…” “Xin ngươi… đưa Phúc Khang của trở về nhà.” Ánh mắt Hoàng hậu lướt qua , thẳng nơi xa xăm, như đang dõi theo một nào đó. Rồi đầu nàng nghiêng sang một bên, mãi mãi tỉnh nữa. Hoàng hậu băng hà, cả nước để tang. Ta quỳ linh vị nàng, một ngày một đêm. Nhớ thuở mới tiến cung, nàng là Hoàng hậu . Luôn là dáng vẻ , tiếng vang xa, giảng hòa. Phi tần nào mâu thuẫn, nàng cũng chỉ khuyên lấy hòa quý. Khi và Tạ Thư Nhiên cãi mặt Hoàng hậu— trắng là bắt nạt Tạ Thư Nhiên— Hoàng hậu cũng chỉ phán đôi bên đều , nhẹ nhàng cho qua. Chỉ ở cung học. Khi dạy dỗ đám hoàng tử công chúa , Hoàng hậu những trách , còn giúp che chắn những phi tần loạn. Sau đó, nàng lén khen một câu: dạy dỗ . Khoảnh khắc , Hoàng hậu hiếm khi trở nên sống động đến . Cũng từ khi đó, mới nhận — Hoàng hậu chỉ là Hoàng hậu. Chẳng qua là nàng giam cầm trong phận . Trước khi trở thành Hoàng hậu, nàng chỉ là Minh Châu của nhà họ Triệu. Mỗi năm Hoàng thượng đều tổ chức một buổi săn bắn. Những đứa trẻ ngày nào giờ lớn, trở thành thiếu niên tuấn tú cao ráo. Từng một cưỡi lưng tuấn mã, phong thái oai hùng. Dư Quý nhân bóc hạt dưa, chỉ về phía thiếu niên cưỡi con ngựa đỏ thẫm bên : “Nhìn xem, tam nhi nhà , oai phong kìa.” Tam hoàng tử lớn lên, gương mặt mất vẻ phúng phính trẻ con, dáng cao hẳn, cũng gầy gọn nhiều. Toàn toát lên khí chất ôn hòa như ngọc— chỉ là đừng để mở miệng chuyện. Tam hoàng tử sang phía , phấn khích vẫy tay: “Mẫu phi, đợi con săn con mồi lớn mang về cho !” Hoàng thượng cưỡi ở chính giữa, ánh mắt quét qua mấy hoàng tử, sâu lường . Rồi đột nhiên, cất giọng sang sảng hỏi các đại thần phía : “Chư khanh thấy thế nào, trong mấy đứa hoàng tử của trẫm, ai là thể vượt xa cha ?” Lời thốt , sắc mặt đồng loạt biến đổi. Hiện nay Hoàng thượng lập Thái tử, nay bỗng hỏi thế, chẳng khác nào tỏ ý chọn kế vị. Các đại thần lòng mang toan tính riêng, các hoàng tử cũng đều ý nghĩ khác . “Phụ hoàng đang tuổi cường thịnh, nhi thần chúng con còn kém xa lắm.” Lời là của Đại hoàng tử, những khác cũng nhanh chóng phụ họa. Hoàng thượng chỉ nhạt, đáp. Ánh mắt lặng lẽ lướt qua tất cả bọn họ. Lâu , mới cất tiếng lớn: “Vậy thì để trẫm xem, trong các hoàng tử, ai mới là xuất chúng nhất.” “Trận săn thu , kẻ đoạt ngôi đầu, trẫm sẽ lập Thái tử!” Lời dứt, sắc mặt tất cả đều kịch biến, các đại thần sững sờ. Ngai vị , tự xưa đến nay vốn là thứ thiên hạ tranh giành. chẳng ai ngờ, cuối cùng đoạt ngôi đầu là Phúc An. Nàng thiếu nữ giờ lớn, dáng dấp thanh lệ, trong ánh mắt thấp thoáng nét giống Tạ Thư Nhiên, song dịu dàng nhu mì như nàng, mà mang thêm vài phần kiêu ngạo bất kham. “Trẫm mời hoàng tử săn, chẳng ngờ tiểu nha đầu ngươi vượt mặt.” Phúc An nhướng mày, tự tại: “Nhi thần kém cỏi, may là phụ hoàng mất mặt.” Lời nàng khéo léo, khiến sắc mặt Hoàng thượng cũng dịu đôi chút. “Tốt! Vậy trẫm ban thưởng hậu hĩnh mới .” “Ban cho ngươi một vị hôn phu như ý, thế nào?” “Trẫm thấy công tử nhà Lý thị lang cũng tệ.” Nét mặt Phúc An đổi, chỉ cúi đầu dập lạy thật sâu: “Nhi thần tạ ơn phụ hoàng.” Trên đường về, Dư Quý nhân vẫn cau mày, đến khi còn ai xung quanh, bà mới oán than: “Người nên để Phúc An phô trương như .” Ta hiểu ý nàng. Hoàng thượng bắt đầu sinh lòng kiêng kỵ Phúc An. Ta nhướng mày, thản nhiên đáp: “Phúc An của vốn là phượng hoàng tung cánh chín tầng mây, đời chẳng gì che khuất ánh sáng của con bé.” “Phải, , Phúc An của lợi hại nhất.” “ mà…” “Nghe công tử nhà Lý thị lang là kẻ mắc bệnh lao, yếu ớt gần đất xa trời…” “Điều thể hiện rằng Hoàng thượng đang chặt đứt mầm họa từ trong trứng. Điều đó nghĩa là sợ hãi… sợ Phúc An của …” “Ngươi buồn —đường đường là cửu ngũ chí tôn, e dè một tiểu cô nương.”