"Nàng ấy nói, Lâm gia nuôi dưỡng nàng ấy, nàng ấy vào cung tuyển tú là trách nhiệm, liên quan đến hưng suy của Lâm gia, nàng ấy không thể đi." "Nàng ấy vẫn luôn như vậy, hiểu chuyện hơn ta, còn ta quá ích kỷ, vì vậy đã bỏ đi nhiều năm như vậy. Sau khi Vãn Chu vào cung, thư từ của chúng ta cũng chưa từng đứt đoạn, nàng ấy chưa từng tiết lộ hành tung của ta cho nhà họ Lâm, trong thư cũng thường báo tin vui mà không báo tin buồn, nàng ấy nói nàng ấy sinh được một đứa con trai đáng yêu, nói ta không thể gặp được, nàng ấy rất tiếc nuối." Sư phụ nói đến đây, dừng lại. Ánh mắt nhuốm một tia u ám: "Sau đó, Vãn Chu cắt đứt liên lạc với ta. Đợi ta từ ngàn dặm xa xôi chạy về, liền nghe được tin tức Hoàng hậu băng hà." Đức Hải ở bên cạnh lau nước mắt. Ta cũng nghẹn ngào, không nói nên lời. Ta là cô nhi ở Nam Khánh, từ nhỏ đã ăn xin trên đường phố rồi gặp được sư phụ. Bà cho ta ăn, dạy ta đọc chữ, dạy ta học khinh công. Bà luôn nói, nữ nhi sống trên đời, có quá nhiều điều bất đắc dĩ. Tự mình học nhiều thứ một chút, sau này cũng có thể tự bảo vệ mình. Đợi ta lớn hơn một chút, bà dẫn ta rời khỏi Nam Khánh, đến nước Kim Lân. Sau đó, liền đưa ta vào cung… Bà chưa từng kể cho ta nghe về quá khứ của bà. Hóa ra, bà vốn là người Kim Lân. Lại còn là tỷ tỷ ruột của Tiên hoàng hậu, thiên kim tiểu thư của Lâm Thái phó. Khuê nữ nhà giàu lại trở thành một lãng khách giang hồ. Nói ra, e là cũng chẳng ai tin. Sư phụ nhìn Huyền Trinh đang nằm trên giường, ánh mắt lại hiếm khi dịu dàng. "Đây chính là cháu trai của ta sao?" Tiếng nói chuyện của chúng ta đánh thức Huyền Trinh. Hắn nhíu mày, chống người ngồi dậy. Quay đầu nhìn thấy người đứng giữa phòng, hắn ngẩn ra, gần như ngay sau đó, mắt đỏ hoe. Giọng nói run rẩy, mang theo sự không chắc chắn: "... Mẫu hậu?" Đức Hải kéo tay áo ta. Nháy mắt ra hiệu ra ngoài. Ta lập tức hiểu ý ông ta, cùng ông ta lặng lẽ đi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại cho họ. Bên trong truyền đến tiếng gọi nghẹn ngào của Huyền Trinh: "Mẫu hậu!" Đức Hải dùng tay áo lau nước mắt. Cười nói: "Hoàng hậu nương nương thật sự 'sống lại' rồi…" 15  Huyền Trinh và sư phụ đang nói chuyện bên trong. Ta và Đức Hải canh giữ bên ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, Đức Hải lay ta. "Thái tử phi, Thái tử phi." Ta mở mắt ra, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào trời đã tối. "Sư phụ người đang đợi người trong phòng." Ta ngẩn ra: "Thái tử đâu?" "Đang suy nghĩ trong phòng, bảo chúng ta đừng vào quấy rầy." Ta gật đầu, nhìn cửa phòng đóng chặt, xoay người đi về phía căn phòng bên kia. Sư phụ đang đứng bên cửa sổ đợi ta. Nhìn bóng lưng của bà, ta mới chợt nhận ra, sư phụ cũng không phải là vô địch thiên hạ. Giờ đây, tóc mai của bà cũng đã điểm sương, còn ta cũng đã cao hơn bà một chút. "Sư phụ." Ta gọi bà một tiếng. Sư phụ quay đầu lại, gật đầu. "Ta lát nữa sẽ xuất cung, con thật sự không đi cùng ta sao?" Ta im lặng một lúc, nói: "Đệ tử muốn hỏi sư phụ một vấn đề." "Lúc trước đưa con vào cung, để con tiếp cận Thái tử Huyền Trinh… Lý do sư phụ dùng là chúng ta là mật thám của Nam Khánh, vào cung dò la tin tức." "Nhưng sư phụ, người là người Kim Lân, sao có thể là mật thám của Nam Khánh? Hơn nữa nhiệm vụ người giao cho con, đều có chút kỳ lạ." "Người cố ý đưa con đến bên cạnh Huyền Trinh sao?" 16  Lâm Triều Nguyệt nhìn cô nương đã trưởng thành trước mặt, có chút vui mừng lại có chút áy náy. Bà nhìn sắc trời dần tối bên ngoài cửa sổ, dòng suy nghĩ trở về đêm tuyết năm đó. Lúc đó, bà mơ hồ đoán được muội muội đã xảy ra chuyện, bất chấp gió tuyết chạy về Kim Lân. Khi trú tuyết trong một ngôi miếu đổ nát ở biên giới Nam Khánh, bà phát hiện một bé gái co ro trong góc. Đứa trẻ đó khoảng bảy, tám tuổi, môi tím tái vì lạnh, nhưng vẫn ôm chặt trong lòng nửa cái bánh bao cứng như đá. "Phụ mẫu con đâu?" Bà hỏi. Bé gái lắc đầu: "Đều chết rồi." "Tên gì?" "Thanh Vu… Họn họ đều gọi con là Tiểu Thanh Vu." Lâm Triều Nguyệt vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng khi đứa trẻ đó ngẩng đầu lên, nhìn bà bằng đôi mắt long lanh, bà bỗng nhiên nhớ đến muội muội lúc nhỏ. Vãn Chu cũng như vậy, khi phát hiện bà gây họa, rõ ràng sợ muốn chết, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Sẽ giúp bà che giấu, giúp bà nghĩ cách. Sẽ vì không muốn bà bị phạt, mà hết lần này đến lần khác phá vỡ nguyên tắc của mình. "Đi theo ta." Bà nghe thấy mình nói. Sau đó, bà dẫn Thanh Vu đến Kim Lân, dạy nàng đọc sách tập võ. Cô bé này tư chất thông minh, lại ngây thơ đáng yêu, thường khiến bà nhớ đến Thái tử nhỏ hay cười mà muội muội miêu tả trong thư. Bà nghĩ, nếu bọn họ có thể cùng nhau lớn lên, nhất định sẽ là những người bạn rất tốt. "Sư phụ đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Thanh Vu kéo bà trở lại hiện thực. Lâm Triều Nguyệt xoay người, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng: "Vì chút ích kỷ nhỏ của ta, mà để con vào cung nhiều năm như vậy, oán ta sao?" 17  "Không oán." Đây là lời nói thật lòng. Sư phụ luôn rất nghiêm khắc với ta, nhưng lúc này ta lại mạnh dạn đưa tay ôm lấy bà. Vùi đầu vào ngực bà, giọng nói ta nghẹn ngào: "Mấy năm nay trong cung, con đúng là đã chịu không ít khổ cực, nhưng mà, con cũng rất vui." "Sư phụ, nếu không có người, có lẽ con đã chết đói chết rét từ lâu rồi, con không phải kẻ vong ân bội nghĩa, sao có thể oán người." Sư phụ vỗ vỗ tay ta. "Được rồi." "Sau này, cũng phải tự chăm sóc bản thân." Linh cảm được điều gì đó, ta ngẩng đầu nhìn bà: "Người sắp đi rồi sao?" Sư phụ buông ta ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng trong hoàng cung, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ ngoài những bông hoa cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, thì chỉ còn lại những bức tường đỏ cao ngất. "Trên đời này còn rất nhiều điều thú vị đang chờ ta." Bà vuốt ve miếng ngọc bội đeo bên hông. Đó là ngọc bội hình Song Ngư, ta từ nhỏ đã thấy sư phụ đeo bên hông, chỉ là vẫn luôn chỉ có một nửa. Bây giờ, lại hoàn chỉnh. "Ta muốn dẫn nàng ấy cùng nhau đi ngao du." … Sau khi sư phụ rời đi, ta đi tìm Huyền Trinh. Hắn đang ngồi một mình trong sân ngẩn người.