8 Khi cồn bắt đầu ngấm, con người ta rất dễ bốc đồng. Tôi tỉnh dậy. Đầu óc trống rỗng mất vài giây, rồi mới dần hồi lại được ý thức. Bước ra khỏi phòng. Cố Dương vẫn còn ở đó. Trên bàn là sandwich trứng và một ly sữa nóng. Tôi nuốt khan một cái. Cố Dương mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Một vài hình ảnh lướt nhanh trong đầu khiến tôi suýt nữa muốn… chui xuống đất. Chân tôi gần như đào được nguyên căn hộ ba phòng một phòng khách. “Dao Dao, chị tỉnh rồi thì ăn sáng đi. Hôm nay em không có tiết, định đi chợ mua đồ về nấu bữa trưa cho chị. Chị muốn ăn canh bồ câu không? Hay chị muốn ăn gì cứ bảo em nhé!” Tôi hít một hơi thật sâu. Muốn bảo cậu ta lập tức đi cho khuất mắt. Nhưng khi ánh mắt trong veo, ấm áp của Cố Dương chạm vào tôi, tôi lại không nỡ. Chưa kịp mở miệng,Cậu đã tháo tạp dề, ngoan ngoãn ra khỏi nhà. Lúc quay về,Tay xách đầy túi lớn túi nhỏ: nào là rau, là thịt, cả đồ sinh hoạt hằng ngày. Những thứ nhà đang thiếu – nước rửa chén, nước giặt, giấy vệ sinh – cậu đều mua đủ. Máy hút khói bếp phát ra âm thanh vù vù. Cậu chạy đi chạy lại trong bếp. Còn tôi thì ngồi ung dung trên sofa, ăn món snack do chính tay cậu đưa đến. Nắng ngoài cửa sổ rực rỡ. Bên trong nhà, không khí mát lành, ấm áp. Cậu kể rất nhiều chuyện xưa — lúc còn là cậu nhóc chỉ dám lén nhìn tôi từ xa, không dám lại gần. Cậu cũng nói, tôi đừng để ý đến chuyện tuổi tác cách biệt. Cuối cùng, cậu chốt lại: dù có phải “ăn bám” tôi cũng được, hay phải nuôi tôi cũng chẳng sao, chỉ cần được ở bên tôi, vai gì cậu cũng sẵn sàng đóng. Dù tôi không đồng ý để cậu làm bạn trai, Cậu vẫn nguyện làm “tiểu đệ” bên cạnh tôi. Cậu nói: “Tình cảm của em rất đơn thuần.” Vậy thì… Cứ đơn thuần một chút đi. “Mỗi tháng mười vạn. Tôi cần em có mặt bất cứ lúc nào tôi gọi.” Cậu ngẩn người vài giây. Rồi gật đầu đồng ý. Kỳ Kỳ cũng cười nói: “Được theo chị Dao Dao là phúc của em trai em.” 9 Khi Lục Trạch dẫn Lý Nhược Nam tham dự các sự kiện networking, gặp mặt đối tác… Tôi cũng công khai dắt theo Cố Dương, đứng thẳng lưng giữa đám đông, không né tránh. Thỉnh thoảng, chúng tôi chạm mặt nhau. Sắc mặt của Lục Trạch thường không được tự nhiên cho lắm. Còn Lý Nhược Nam thì lại không chịu nổi phải mỉa mai tôi: “Tổng Giám đốc Tống đến tuổi này rồi mà còn học người ta ‘nuôi trai trẻ’ à?” Chưa cần tôi lên tiếng,Cố Dương đã đáp lời, giọng châm chọc: “Đúng vậy. Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng đủ bản lĩnh để nuôi đàn ông đâu. Một người đã có tuổi mà còn để người khác nuôi như cô thì chắc chắn sẽ không hiểu được niềm vui này.” Lý Nhược Nam bị cậu chặn họng, sắc mặt trắng không ra trắng, đen không ra đen. Sau sự kiện hôm đó,Cô ta bắt đầu bóng gió, ra sức muốn kéo tôi vào cuộc chiến giữa hai người đàn bà. Nhưng tất cả những lời móc máy đó đều bị Cố Dương phản đòn chỉ bằng vài câu sắc bén. Còn tôi và Lục Trạch — từ đầu đến cuối — không hề có lấy một ánh mắt giao nhau. Thế nhưng những lời bàn tán trong đám khách mời… Cho dù Lục Trạch có giả vờ điếc, chắc cũng nghe không ít. “Vợ Tổng Giám đốc Lục trông có phúc khí quá, chắc hẳn được anh Lục cưng chiều lắm.” “Chị Lục chắc chắn nấu ăn rất ngon rồi, thật ghen tị với Tổng Giám đốc Lục.” Lý Nhược Nam nghe mấy lời khách sáo ấy liền tin thật, chẳng hề nhận ra người ta đang nói bóng gió cô ta mập. Cô ta cứ lải nhải không ngừng, ra sức thể hiện mình nấu ăn giỏi thế nào. Ban đầu còn có vài người khách khách sáo đứng lại tỏ vẻ hưởng ứng. Nhưng nghe nhiều, ai cũng chán, dần dần rút lui hết. Vì thật sự quá nhàm chán. Ở những buổi tiệc như thế này, ai cũng muốn trao đổi thông tin, kết nối quan hệ. Chứ ai rảnh quan tâm mấy chuyện nấu cơm, nuôi con, dỗ chồng? Huống hồ gì… Phụ nữ có thể bước chân vào nơi này, mấy ai còn phải ngày ngày vào bếp? Ngược lại, tôi — nhờ vào sự nghiệp đang trên đà phát triển — trở thành tâm điểm mà các phu nhân muốn tiếp cận để học hỏi, trò chuyện. Xung quanh Lý Nhược Nam ngày một vắng vẻ. Còn tôi, lại được vây quanh ngày một đông. Khi buổi tiệc kết thúc, trời đổ mưa. Trước sảnh nước đọng đầy. Không nói một lời, Cố Dương liền bế ngang tôi trước mặt bao nhiêu người, bước qua chỗ nước ngập và đưa tôi vào xe. Rất nhiều quý ông trong buổi tiệc lập tức làm theo, bế vợ mình như bế công chúa. Còn mấy cặp già hơn một chút, tự biết sức khỏe chồng mình có hạn, thì cũng không làm khó, cứ lội nước mà đi qua.