Hôm ấy, Phó tổng giám đốc Phó Ngôn Từ tham dự một buổi tiệc thương mại, thư ký nữ của anh ấy có việc đột xuất không đi được, công ty chỉ định tôi đi cùng. Vừa đến sự kiện, tôi còn đang đứng cạnh Phó Ngôn Từ thì nhìn thấy Thiển Thiển. Bên cạnh Thiển Thiển là Thẩm Uẩn, anh ta vừa trò chuyện vừa cười đùa với người khác, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô, cứ như sợ cô chạy mất. "Thiển Thiển" Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt cô ấy lập tức sáng lên. Cô ngẩng đầu nói mấy câu với Thẩm Uẩn, rồi bước nhanh về phía tôi. Chào hỏi qua với Phó Ngôn Từ, tôi và Thiển Thiển tìm một chỗ vắng vẻ, mỗi người lấy một đĩa bánh ngọt rồi ngồi xuống tám chuyện. "Thiển Thiển, hôm trước cậu không sao chứ?" Cô ấy nhíu chặt mày, bực bội than thở: "Thẩm Uẩn đúng là như cao dán dính chặt, quấn riết không buông, ôi trời ơi..." "À đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, sao cậu lại đi cùng Phó Ngôn Từ, còn Chu Yến Thâm đâu?" "Anh ấy đi công tác rồi, lần này tớ đi thay mặt công ty, tháp tùng Tổng Phó." Ánh mắt Thẩm Uẩn cứ liếc về phía này, Thiển Thiển thấy phiền, kéo tôi đi lên tầng hai. "Đinh đông" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Vừa nhìn thấy người đứng bên trong, cả hai hơi sững lại. Đã mấy ngày không gặp, tự dưng lại cảm thấy hơi xa lạ. Người đàn ông trong bộ âu phục chỉnh tề, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, đường nét vai cổ cứng cáp sắc nét, khí chất mạnh mẽ như lưỡi dao, áp lực vô hình tỏa ra quanh người. Ánh mắt đối diện nhau, mắt anh đen láy, sâu như vực, tim tôi như bị bóp chặt rồi lại thả lỏng. "Anh... đi công tác về rồi à?" "Ừ." Chu Yến Thâm khoác tay tôi, giọng điềm đạm: "Đi theo anh, đừng chạy lung tung." Tôi lúng túng vẫy tay chào Thiển Thiển rồi bị anh kéo đến một góc khuất, chỉ có một chiếc đèn nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt. "Chuyện đó... anh còn giận không?" Dạo gần đây tâm trạng tôi cứ bồn chồn bất ổn, ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình bóng của người đàn ông đó... Xung quanh ánh sáng lờ mờ, không nhìn rõ được vẻ mặt của người đàn ông. Đôi mắt đen sâu thẳm của Chu Yến Thâm khẽ cụp xuống, môi mỏng nhẹ nhàng mở lời: "Trước khi trả lời em, Tần Nguyệt, em phải trả lời anh một câu hỏi." "Anh hỏi đi." "Lúc trước vì sao em lại thích Phó Ngôn Từ?" "... Vì anh ấy đẹp trai. Nhưng sau này em không thích nữa." Người đàn ông im lặng một lúc, giọng trong trẻo mà lạnh lùng: "Ồ, vậy em thấy anh thế nào?" Câu hỏi bất ngờ khiến tôi sững người. Không thấy tôi trả lời, anh khẽ nhíu mày. "Đẹp trai mà, anh là người đàn ông đẹp trai nhất em từng gặp." "Vậy em có thích anh không?" "Chúng ta chẳng phải đã kết hôn rồi sao?" "Thích hay là ghét?" Chu Yến Thâm sao tự nhiên lại hỏi những câu kiểu này, tôi im lặng khá lâu mới nhỏ giọng đáp: "Thích" "Vậy sao hôm trước ở quán bar em lại nói là hôn nhân thương mại, không có tình cảm?" Tôi ngẩng đầu, cố giữ bình tĩnh: "Lúc đó tụi mình đúng là hôn nhân thương mại mà. Với lại lúc mới bắt đầu cũng chưa quen anh lắm, thì làm sao có tình cảm? Chẳng lẽ ngay từ đầu anh đã thích em, âm thầm yêu đơn phương em à?" Khóe môi anh khẽ nhếch lên, giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Ừ. Anh vẫn luôn thích em." Đôi mắt anh sáng rực, chăm chú nhìn tôi, từng chữ từng lời rõ ràng: "Người đề xuất hôn nhân này là anh. Tần Nguyệt, anh đã thích em từ rất lâu rồi." Tôi há miệng, mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Thân hình cao lớn của anh che kín tầm nhìn phía trước, ánh mắt nóng rực thiêu đốt, giọng nói khàn khàn: "Nguyệt Nguyệt, em chính là người anh thích." Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em có nói là không thích anh đâu..." Anh cúi người, hai tay siết chặt lấy mặt tôi, một nụ hôn đầy tính xâm lược bất ngờ ập đến. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, cánh tay anh vòng qua eo tôi, siết chặt, nóng bỏng đến mức không thể khước từ. "Chu Yến Thâm, mắt anh đỏ lắm, người anh cũng nóng nữa." "Anh... anh không phải bị người ta bỏ thuốc đấy chứ?" Anh gật đầu, yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn khàn đầy gấp gáp: "Về nhà." ... Vừa mới mở cửa phòng ngủ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đè xuống giường. Dưới ánh đèn mờ mờ, đôi mắt người đàn ông tràn đầy dục vọng không thể kìm nén, hơi thở nặng nề, tháo đồng hồ Richard Mille trên tay đặt lên bàn. Bỗng dưng thấy hồi hộp, muốn trốn nhưng đôi chân lại run rẩy không đứng vững. Ánh trăng dịu dàng, quả nhiên đàn ông không thể "cấm dục" quá lâu, trong đêm va vào đầu giường không biết bao nhiêu lần, giống như một con cá mắc cạn, cố gắng nắm lấy điều gì đó, nhưng lại quá trơn trượt, chẳng thể giữ được gì. Bên tai là tiếng thở gấp của anh. 11 Ba năm sau khi kết hôn, vào đúng sinh nhật ba mươi tuổi của Chu Yến Thâm, anh nhận được một món quà đặc biệt - Tần Nguyệt mang thai. Cả hai bên gia đình đều vui đến mức cười không khép được miệng. Trong suốt thời gian mang thai, Chu Yến Thâm chăm sóc chu đáo từng chút một, ngày nào cũng tan làm đúng giờ về nấu canh cho vợ uống. Mùa hè năm sau, cô hạ sinh một bé gái, đặt tên là Chu Vãn Đường. Hoàn —