13 Chu Nghiễn Thâm mở được chiếc điện thoại cũ của Lục Đường. Mật khẩu là sinh nhật của anh, ngay cả màn hình khóa cũng là ảnh cưới của hai người họ. Trong ghi chú… “Ngày 8 tháng 2, Tết. Chủ thuê lì xì cho tôi, sau khi trả hết nợ còn dư được một khoản lớn, có thể mua cho Nghiễn Thâm một món quà Tết đàng hoàng.” “Ngày 3 tháng 4. Mùa xuân đến rồi, Lâm Ấu Vi cứ bắt tôi trồng hoa. Nhưng tôi bị dị ứng phấn hoa, người nổi đầy mẩn đỏ. Thôi kệ, kiếm được tiền là được, còn có thể nhanh chóng giúp Nghiễn Thâm trả nợ.” “Ngày 21 tháng 5. Vết tê buốt do lạnh trên tay ngứa quá, bác sĩ bảo muốn trị dứt điểm thì tốn nhiều tiền. Thôi bỏ, tôi không chữa nữa, để dành tiền cho Nghiễn Thâm chữa viêm mũi.” “Ngày 30 tháng 6. Té xe, đầu gối trầy hết, thật sự rất đau. Tôi rất nhớ Nghiễn Thâm 😢.” “Đêm 30 tháng 6, tôi lại té nữa, còn thấy Chu Nghiễn Thâm đưa Lâm Ấu Vi đi ăn… Bữa ăn của họ bằng cả năm lương của tôi. Thôi, ly hôn đi.” Toàn bộ chỉ toàn là “Thôi kệ.” Sự bất lực, nỗi đau của cô, đều hóa thành những dòng chữ nhỏ nhắn, chôn chặt trong điện thoại. Gần như tất cả… đều có liên quan đến Chu Nghiễn Thâm. Từ khoảnh khắc cô quyết định ly hôn, cô đã không cập nhật gì thêm. Tình yêu của cô, cùng với ứng dụng ghi chú chưa từng mở lại, đã bị chôn vùi mãi mãi trong chiếc điện thoại đầy ký ức đó. Chu Nghiễn Thâm tự tát mình. “Bốp——” “Bốp——” Lực rất mạnh. Đánh đến mức choáng váng, bên tai chỉ còn tiếng ù ù ong ong. Anh ta tự trách mình. Tại sao lại lừa dối Lục Đường, tại sao lại phản bội lời thề, khiến cô phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ mà vốn dĩ không nên có. Chu Nghiễn Thâm tìm lại tấm ảnh cưới đã vỡ khung. Từng chút một, anh ta cẩn thận dán lại từng mảnh. “Lục Đường, xin lỗi em… là anh không biết trân trọng em…” Giọt nước trong suốt rơi xuống gương mặt tươi cười rạng rỡ của người phụ nữ trong ảnh. Chu Nghiễn Thâm gần như không thể thở nổi, cắn chặt môi, mùi máu tanh tràn đầy khoang miệng. “Xin lỗi…” Từ đó, anh ta bắt đầu mất ngủ triền miên. Rèm cửa kéo kín, không còn phân biệt được ngày hay đêm. Sàn nhà chất đầy chai rượu khiến người ta không dám đặt chân xuống. Có lần anh ta tinh thần hoảng loạn. Đứng bên lan can, nhìn thấy Lục Đường đang cười với mình. Chu Nghiễn Thâm lao đến… nhưng ôm vào khoảng không. Trán va vào góc nhọn, rách một mảng lớn, máu chảy xối xả. Anh ta đau đến không còn sức mà ngồi dậy. Chớp mắt, lẩm bẩm một mình. “Lục Đường, ngày đó em rơi từ trên lầu xuống, có đau như thế này không?” Máu chảy vào mắt, hòa với nước mắt rơi xuống. Cửa kính phản chiếu khuôn mặt đầy râu, hốc hác vàng vọt, cùng đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ của anh ta. “Đau quá… Lục Đường, phải làm sao bây giờ… đau quá…” Cánh tay phải của anh ta cũng có một vết sẹo không thể xóa. Là do chính Chu Nghiễn Thâm dùng dao rạch. Vết thương sâu đến tận xương, đứt cả gân. Dù Chu gia đã dùng đủ mọi cách để chữa trị, chức năng tay phải vẫn không thể hồi phục. Anh ta đã trở thành một người tàn phế. “Đau… thật sự rất đau…” Chu Nghiễn Thâm gần như rơi vào trạng thái hôn mê. “Lục Đường, anh đau lắm… anh… rất nhớ em…” Tiếc là anh ta không chết. Ngược lại còn bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Ngoài cửa sổ, cây cối lúc nào cũng xanh tươi. Anh ta cực kỳ căm ghét điều đó. Cuối cùng, vào một ngày nọ, khi thấy có người đang chặt cây, Chu Nghiễn Thâm nhân lúc hỗn loạn trốn thoát. Anh ta chạy về căn phòng trọ. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước. Anh ta nằm lên giường, dùng dao tự tay cắt cổ tay mình. “Tí tách—tí tách—” Không rõ đó là tiếng đồng hồ hay tiếng máu nhỏ xuống đất. Chu Nghiễn Thâm chỉ muốn dùng chính mạng sống của mình để chuộc tội. Chết đi thôi. Chìm vào một giấc mơ mãi mãi không tỉnh lại. Trong mơ, biết đâu… cô vẫn còn yêu anh.