“Đồ phá hoại! Người đáng chết phải là cậu!” Nắm đấm, cái tát, cú đá… những gì Hứa Hinh đã từng làm với tôi ở kiếp trước, giờ đã được trả lại y nguyên cho cô ta. Khi cảnh sát chạy lên tầng thượng để giải cứu, Hứa Hinh đã nằm co quắp dưới đất, rên rỉ đau đớn. Cảnh tượng ấy bị người dân gần đó quay lại rõ mồn một, rồi tung lên mạng xã hội. Ngay lập tức, mạng nổ tung. Dòng bình luận cuồn cuộn như sóng trào: 【Ôi trời, cả lớp Thanh Bắc toàn ác quỷ! Quá tàn nhẫn rồi!】 【Hứa Hinh đáng chết thật, hủy hoại cả tương lai của bao học bá!】 Tôi lặng lẽ nhìn những cảnh tượng hỗn loạn ấy, tâm trạng bình tĩnh đến lạ thường. Bố mẹ nhìn tôi, xót xa hỏi: “Con ổn chứ? Có thi tiếp được không?” Tôi mỉm cười gật đầu: “Chuyện nhỏ ấy mà, không ảnh hưởng gì đâu. Con nhất định sẽ thi đỗ Thanh Bắc mang về cho bố mẹ.” Bố mẹ nước mắt giàn giụa, đứng nhìn tôi bước vào phòng thi. Buổi chiều, một số học sinh tiếp tục dự thi, một số khác tức giận bỏ thi giữa chừng. Khi tôi bước ra khỏi phòng thi sau môn cuối cùng, cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào. Tôi đã thay đổi hướng đi và cái kết của cuộc đời mình. Trong những ngày sau đó, rất nhiều bạn học nhắn tin xin lỗi tôi. Tôi xóa sạch, chặn hết. Những người bạn kiểu đó, tôi không cần phải giữ. Kết quả thi công bố, tôi đỗ Thanh Bắc với số điểm 690 – thành tích cao chót vót. Còn những người khác thì tan nát: người không thi thì điểm 0, người thi cũng chỉ đủ vượt ngưỡng đại học hạng hai. Rất nhiều người lại chuẩn bị… ôn thi lại thêm một năm nữa. Ngày đến Thanh Bắc làm thủ tục nhập học, bố mẹ gửi tôi một tin tức đang gây xôn xao trong thành phố. Hứa Hinh ra tay giết cha ruột. Bản tin cho biết cô ta đã đâm hàng chục nhát, biến ông ta thành một cái xác nát bấy. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Hứa Hinh biểu hiện rõ ràng có dấu hiệu tinh thần không ổn định. “Tôi là phu nhân nhà họ Phó, chính tôi đã cứu Phó Dục.” “Tại sao lại không cho tôi sống ở nhà họ Phó, người kết hôn với anh ấy lẽ ra phải là tôi!” Phó Dục vì không chịu nổi bị quấy rối, liền công bố toàn bộ dòng thời gian quan hệ giữa anh và Hứa Hinh. Thì ra, giữa Hứa Hinh và Phó Dục chỉ có một lần chạm mặt chóng vánh tại quán bar. Khi đó, Phó Dục đang giận dỗi bạn gái nên tâm trạng bức bối, tiện tay gọi Hứa Hinh tới uống cùng. Hứa Hinh tự cho là mình được ưu ái, còn tự ý tham gia vào nhóm chat của bạn bè Phó Dục, tưởng mình đã “nhập cuộc”. Đến ngày thi đại học, Phó Dục lại cãi nhau lớn với bạn gái. Muốn níu kéo cô ấy, anh ta cố tình nhờ bạn bè đăng tin giả rằng mình bị mắc kẹt ở vùng ngoại ô, hi vọng bạn gái lo lắng sẽ chạy đến. Hứa Hinh nhìn thấy tin, lập tức nảy lòng tham. Vì nếu tự ý rời xe, cô sẽ bị giáo viên phát hiện, nên nhất quyết bắt tài xế quay đầu xe lớn, viện cớ “cứu người”. Hứa Kiến Quốc – người cha trên danh nghĩa – biết rõ Hứa Hinh toàn gian lận điểm suốt thời gian học, thi đại học chẳng có cửa đỗ, cho vào lớp Thanh Bắc cũng chỉ là để cô ta nhờ nhan sắc mà bám víu lấy ai đó học giỏi. Khi nghe con gái bảo có cơ hội tốt hơn, đối phương lại là con trai nhà tài phiệt, hắn lập tức phụ họa, cùng con gái lừa cả lớp đến vùng ngoại ô “giải cứu”. Kiếp trước, Hứa Hinh tham gia kỳ thi đại học mà không biết chân tướng sự việc, nên luôn tin rằng tôi là người đã phá hoại giấc mộng hào môn của cô ta. Nhưng ở kiếp này, khi biết được sự thật, cô ta lại không thể chấp nhận nổi, suốt ngày đến nhà họ Phó đòi công bằng. Tất nhiên nhà họ Phó chẳng đời nào chịu nhận, chỉ vứt cho Hứa Kiến Quốc một khoản tiền rồi chấm dứt. Hứa Kiến Quốc thấy tiền là sáng mắt, lập tức bán con gái mình cho một lão đại gia sáu mươi tuổi. Hứa Hinh vì quá phẫn nộ, đã kết thúc mạng sống của cha ruột. Đọc xong tin tức, tôi chỉ khẽ mỉm cười. Tắt điện thoại, tôi theo sự hướng dẫn của một đàn anh, ngồi vào hàng ghế trong hội trường Thanh Bắc, chuẩn bị tham dự lễ khai giảng. Kiếp này, tôi cuối cùng cũng đã lấy lại được cuộc đời của chính mình. (Toàn văn hoàn.)