10 “Tri Tri! Tỉnh lại đi!” Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến tôi choáng váng. Tôi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Lâm Việt Trạch ngồi bên giường tôi. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ, cằm phủ đầy râu xanh, trông tiều tụy đến đáng thương. “Em… em bị sao vậy?” Giọng tôi khàn đặc, đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ. “Em hôn mê ba ngày rồi.” Tay Lâm Việt Trạch lơ lửng giữa không trung, như muốn chạm vào tôi nhưng lại không dám. “Bác sĩ nói em ngất là vì xúc động quá độ.” Tôi nhìn anh chằm chằm. Trong đầu tôi, mơ và thực cứ đan xen hỗn loạn. Những gì tôi từng cho là “ký ức”, những hận thù dành cho Chu Cảng Sinh… Bao nhiêu là thật, bao nhiêu là do hoang tưởng của tôi? “Tri Tri, có phải thằng nhóc đó bắt nạt em không?” Tôi nhìn gương mặt mỏi mệt nhưng đầy lo lắng của anh trai, sống mũi bỗng cay xè. Tôi khẽ đáp: “Không phải lỗi của anh ấy. Là do em đã nghĩ thông được vài chuyện.” Lâm Việt Trạch vẫn nghi ngờ: “Em chắc chứ?” Tôi gật đầu: “Anh nói đúng. Anh ấy không phải là người phù hợp với em.” Anh im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: “Thằng đó mấy hôm nay ngày nào cũng tới. Anh đều chặn nó ngoài cửa bệnh viện.” Tôi bình thản nói: “Anh bảo anh ấy… về đi.” Lâm Việt Trạch như còn muốn nói gì đó: “Tri Tri, trước kia em thích cậu ta như vậy mà…” Tôi nắm lấy tay anh: “Lúc đó em còn quá trẻ. Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Anh ơi, em muốn vào công ty làm việc.” Anh kinh ngạc: “Hồi trước anh bắt em tới công ty, mới ngồi nửa ngày em đã than chán muốn chết cơ mà.” “Giờ em muốn thử.” Tôi nhìn anh nghiêm túc: “Em không thể mãi trốn dưới đôi cánh của anh được.” Nét mặt anh trở nên phức tạp. Anh nhìn tôi thật kỹ, ánh mắt vừa xót xa, vừa như tự hào. “Con bé này… lớn rồi.” “Được thôi. Muốn vào công ty thì bắt đầu từ cơ sở đi.” Tôi không chút do dự gật đầu đồng ý. Lâm Việt Trạch trầm ngâm một lát, cuối cùng xoa đầu tôi: “Thứ hai tuần sau, anh sẽ bảo thư ký sắp xếp cho em một vị trí.” “Giờ nghỉ ngơi đi. Tối anh quay lại thăm.” Khi anh đứng dậy rời đi, tôi nhìn thấy bộ vest thường ngày anh luôn chăm chút tỉ mỉ đã nhăn nhúm. Như thể anh đã ngồi ở đó… rất lâu rất lâu rồi. 11 Việc đầu tiên tôi làm sau khi xuất viện, là yêu cầu Lâm Việt Trạch đưa tôi đến bộ phận giao dịch chứng khoán. Trong đại sảnh rộng lớn, hàng chục màn hình nhấp nháy những con số xanh đỏ. Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống cảnh phồn hoa của cảng Victoria. Tôi quay lại nói với Lâm Việt Trạch: “Anh à, em muốn học đầu tư.” Lâm Việt Trạch không phản đối cũng không đồng ý, chỉ nhướng mày: “Anh chỉ cho em một triệu. Nếu thua hết, sau này đừng đụng vào mấy thứ này nữa.” Khi rời khỏi tòa nhà của Lâm thị, Chu Cảng Sinh đã chờ sẵn dưới lầu. Phía sau là một chiếc xe mới tinh. “Tri Tri, lên xe nói chuyện chút đi.” Lần đầu tiên, tôi không từ chối. Ngồi vào ghế phụ, tôi thản nhiên nói: “Đừng dây dưa nữa. Với giá trị tương lai của anh, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có?” Tay Chu Cảng Sinh đặt trên vô lăng, nhưng không khởi động xe. “Lâm Vân Tri, chúng ta bắt đầu lại được không?” Tôi định mở miệng, nhưng anh đã đưa tay đặt lên môi tôi, ra hiệu đừng nói. “Nếu em muốn từ chối, cũng đừng nói ra. Anh biết câu trả lời rồi.” Anh bỗng bật cười: “Năm đó kết hôn, một thầy phong thủy nổi tiếng ở Hương Cảng từng gieo quẻ cho anh. Ông ấy nói chúng ta vướng vận mệnh trái chiều, đường tình trắc trở, khó mà sống bên nhau trọn đời.” “Anh không tin. Người ta vẫn bảo, chỉ cần yêu nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.” Chu Cảng Sinh chuyển chủ đề, hỏi: “Em có biết vì sao kiếp trước anh lại đồng ý ly hôn không?” “Bác sĩ nói, anh đã trở thành một phần trong ký ức tổn thương của em. Chỉ cần anh còn ở đó, bệnh của em sẽ không bao giờ khá lên.” “Em hận anh, vì những tin đồn không có thật. Sau cái chết của anh trai em, em phát điên.” “Hay nói đúng hơn… người em yêu năm ấy, thật sự là anh sao?”