【Phiên ngoại — Góc nhìn Dịch Huyền lúc tuổi già】 Ta là một vị đế vương già nua cô độc. Mỗi khi hồi tưởng về Tống Yên, trong lòng lại ngập tràn hối hận. Quyền thế lạnh lẽo này, cuối cùng cũng có ích gì? Giữa đêm khuya giật mình tỉnh giấc, đến một người để tâm sự vài câu cũng chẳng có. Không biết nàng nơi Lân Châu, liệu còn được an yên tự tại chăng? Trước khi đăng cơ, ta từng một lần nữa hỏi nàng, có nguyện ý làm hoàng hậu của ta hay không. Nàng nhìn ta, ánh mắt lãnh đạm như mặt hồ chết lặng. "Nếu như ngươi lấy thân phận Dịch Huyền ca ca để hỏi ta, có lẽ ta còn có thể chọn. Nhưng nếu là lấy đế vương quyền thế để cưỡng cầu, ta nào còn tư cách nói hai chữ 'không nguyện'?" Ta hiểu, nàng trách ta. Trách ta đã ép gả ái nữ của Lễ bộ Thượng thư cho người trong lòng nàng — Lưu Phong Hoa. Cuối cùng, ta vẫn không nỡ cưỡng ép nàng ở lại. Chốn thâm cung này vốn tựa ngục tù giá lạnh, Với một cánh chim đã quen tự do như nàng, Nếu bị nhốt tại nơi đây, chỉ e cả đời buồn thương, u uất. Ta không muốn nàng hận ta, Nên đành thả nàng tự do.   2 Nghe ám vệ Tiểu Ngũ hồi báo, nàng dọc đường du ngoạn khắp nơi, ăn đủ loại mỹ thực trần gian, cuối cùng dừng chân nơi Lân Châu mà định cư. Mỗi năm, ta đều lén rút chút thời gian, âm thầm tới Lân Châu, chỉ để được trông nàng từ xa một lần. Khi ta đang bận rộn ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo, ứng phó với trăm mối phiền lòng nơi triều đình, Thì nàng, ung dung dạo bước nơi phố phường, thong dong thưởng thức món đậu phụ thối dân dã. Nàng một thân một mình, ăn uống vui vẻ, tiêu dao tự tại đến lạ. Ta lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy tung tăng nhảy nhót, Rồi xoay người rời đi, tiếp tục gánh lấy trách nhiệm nặng nề của chính mình. Ta tự nhủ, đời người làm sao có thể vẹn toàn tất cả, Có những tiếc nuối, mới thực là đạo thường tình.   3 Chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua. Mãi cho đến khi nàng tóc bạc da mồi, bệnh nặng nằm liệt trên giường. Tiểu Ngũ báo tin, nói nàng chỉ còn sống được vài ngày. Ta không nhẫn nổi, vội vàng đến gặp nàng. Dù bao năm không gặp, vậy mà nàng vẫn nhận ra ta ngay lập tức. Nàng gọi ta bằng giọng yếu ớt, như thuở thơ ấu: "Dịch Huyền ca ca, cuối cùng huynh cũng tới rồi..." Ta rất muốn hỏi nàng, vì sao cả đời không chịu lập gia thất, sinh con dưỡng cái, Để giờ đây khi bệnh nặng, chẳng có ai ở bên chăm sóc phụng dưỡng. Nhưng ta không dám hỏi. Sợ rằng, câu trả lời nàng cho ta sẽ là: không phải vì ta, mà là vì Lưu Phong Hoa. Những ngày sau đó, ta ở lại bầu bạn với nàng, giống như năm xưa nàng từng bầu bạn cùng ta vậy. Nàng run run, yếu ớt gấp cho ta một đóa ngân hạnh hoa, ánh mắt nghiêm túc nói: "Lần này, huynh không được ném xuống hồ sen nữa đâu nhé." Nàng ra đi trong nụ cười thanh thản. Ta nghĩ, nàng đã tha thứ cho ta rồi.     4 Đến khi Tiểu Ngũ thu dọn di vật của nàng, tìm được một chiếc rương gỗ cũ kỹ, liền giao tận tay cho ta. Ta mở ra, bên trong không phải vàng ngọc châu báu gì, Mà là sáu mươi đóa ngân hạnh hoa khô, cùng với một chồng họa đồ dày nặng. Ta ngây người, ngơ ngác giở từng bức ra xem. Từng bức, từng bức một — Tất cả đều là tranh vẽ ta. Sáu mươi bức, năm nào cũng có một bức. Chẳng trách, dù năm tháng bào mòn dung mạo ta, nàng vẫn có thể nhận ra ta trong nháy mắt. Thì ra, nàng vẫn luôn đợi ta. Chỉ tiếc, ta đã hiểu ra quá muộn. Ta ôm đầu khóc rống, lệ đẫm đẫm trong cơn gió lạnh ngập trời.   5 Sau khi trở về cung, ta đem ngôi vị truyền cho trưởng tử của Thất ca. Thất ca là người cẩn trọng thật thà, còn trưởng tử của huynh ấy lại tài trí xuất chúng, khí độ đế vương đầy mình. Còn ta, lui về Lân Châu, dọn vào sống trong căn nhà nàng từng ở. Nhàn rỗi, ta lật giở những tập du ký mà nàng yêu thích. Khi lật đến trang cuối cùng, bất ngờ có một bức tiểu họa rơi ra. Dù đã úa vàng, phai nhạt theo năm tháng, nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là dung mạo ta thời niên thiếu. Chắc hẳn vì nàng thường xuyên chạm tay vào, nên mép giấy đều đã sờn rách, màu mực cũng nhòe đi ở vài chỗ. Có những vệt nhòe đọng lại, giống như dấu vết bị nước mắt thấm ướt mà tạo thành nếp gấp. Thì ra, từ đầu tới cuối, là ta chưa từng thực sự hiểu nàng. Khi ấy, nàng từ chối ở lại trong cung cùng ta, không phải vì trong lòng không còn ta. Nàng để tâm, để tâm tới việc Tôn Chỉ Như, ái nữ của Thượng thư bộ Binh, cũng được tiến cung. Nàng dù có yêu ta, cũng không cam lòng chịu uất ức, chia sẻ trượng phu với người khác. Chung quy, là ta đã sai rồi.   6 Tiểu Ngũ kể rằng, đêm nay giờ Tý sẽ có thiên tượng hiếm thấy. Ta bèn trèo lên thành lâu Lân Châu, ngẩng đầu nhìn bầu trời thấp sát tưởng chừng có thể đưa tay chạm tới. Trong đêm tối, sao băng rơi như mưa, ánh sáng đan xen tựa một dải ngân hà vỡ vụn. Ta lặng lẽ ngắm nhìn, rồi chắp tay nguyện cầu: "Nếu có thể làm lại một lần nữa, ta nhất định không cô phụ nàng." Đêm đó, khi chìm vào giấc ngủ, ta mơ màng thấy mình đang đứng dưới gốc ngân hạnh nơi chùa Ngọa Phật. Từ xa, một thiếu nữ yểu điệu bước về phía ta. Nàng vẫn như năm nào, tuổi hoa mười sáu xuân xanh, dung nhan tươi sáng rạng ngời tựa ánh mặt trời mùa đông. Có lẽ, trời cao cũng thương xót cho ta, nên đã cho ta một cơ hội — Đem ta trở lại sáu mươi năm trước. Tống Yên... Lần này, ta sẽ khuyên "Dịch Huyền" năm ấy, lựa chọn lại một lần nữa. Xin nàng, hãy cho hắn thêm một cơ hội. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖