Đêm hôm đó, tôi như nghe thấy một giọng nói r/un r/ẩy đang gọi điện trong phòng. “Ô... ông chủ... ông chủ…” Hắn nghẹn ngào. “Tôi lại bị ngã, còn gặp chút rắc rối, đối tượng nhiệm vụ lần này hơi khó xử, cho tôi thêm thời gian, tôi đã nghĩ ra cách xử lý rồi. Chắc chắn lúc đó cậu ấy không phòng bị.” “Hành động thế nào?” “Cậu ấy muốn tôi, cứ diễn cho cậu ấy xem là được.” Trong giấc ngủ, tôi hơi nhíu mày. Sao dạo này trong giấc mơ của tôi toàn xuất hiện mấy đoạn đối thoại lộn xộn thế. Lời nói kỳ lạ văng vẳng bên tai, giọng điệu hung dữ, chất chứa đầy sự phẫn nộ. “Tên đồng tính ch*t ti/ệt, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.” Hôm sau, mắt Lục Ưng đỏ hoe,.sưng húp. Tôi giữ hắn lại. “Hãy dưỡng thương thêm ít ngày ở đây đi.” Hôm nay hắn không lạnh lùng mà bình tĩnh suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ tích cực trả lời tôi. “Được, tôi nhất định sẽ sống tốt với cậu.” Tôi vỗ vai khuyên hắn bỏ qua. “Bỏ qua đi, không có gì là không vượt qua được!” Tôi ám chỉ hắn đừng nghĩ đến chuyện t/ự t* nữa. Lục Ưng gật đầu, nói với tôi mà lại như đang tự nói với chính mình. “Ừ, nếu làm thế mới thành công thì tôi cũng có thể hy sinh. Muốn thì tôi cho cậu.” Muốn cái gì? Tôi không hiểu. Cơ ng/ực hắn áp sát vào lưng tôi. Bàn tay cứng đờ của hắn đặt lên eo tôi.