Tôi chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh sau gáy. Cố Huyền quỳ một gối lên giường với đôi chân dài, ngón tay thon thả tháo dây lưng một cách chậm rãi mà đầy u/y hi*p. "Anh... anh đang định làm cái quái gì vậy? Tôi nói cho anh biết, bố tôi là An Hoa Long! Thương nhân giàu top 5 ở kinh đô đấy, anh... aaaa!" Đầu ngón tay trắng nõn khe khẽ gi/ật sợi dây, thân thể tôi lập tức co quắp lại. Cơn đ/au nhói dưới thắt lưng khiến tôi bất chợt dâng lên cảm giác sợ hãi trong lòng. Đại trượng phu phải biết co duỗi đúng lúc! "Cố Huyền... Cố Nhị Gia, tôi biết hôm nay nói năng bạt mạng, đắc tội với anh rồi. Anh đại nhân đại lượng, tha cho tôi đi." Tôi đỏ hoe mắt, khẩn khoản nài xin hắn tha thứ với vẻ đáng thương. Nhưng hắn làm ngơ như không nghe thấy. Ánh mắt lạnh lẽo chất chứa khát khao mãnh liệt. Lúc này, tôi mới thực sự nhận ra, Cố Huyền dường như thật sự định động đến tôi! "Anh đi/ên rồi à! Đồ bệ/nh hoạn! Buông tôi ra! Cút đi! Cút ngay!" Những lời ch/ửi rủa đi/ên cuồ/ng khiến người đàn ông nhíu đôi lông mày đẹp đẽ: "An thiếu đúng là ồn ào quá!" Hắn đưa tay sờ lên chiếc máy trợ thính bên tai phải, rồi tùy ý ném xuống sàn. Sau tiếng vỡ tanh tách, nó vỡ vụn thành đống linh kiện trên nền nhà. "Không nghe thấy gì mới thú vị, đúng không nhỉ? An thiếu." Môi tôi bị cắn x/é. Trong phòng chỉ còn vẳng tiếng khóc nức nở không ngừng của tôi. Nhưng dù tôi năn nỉ thế nào, Cố Huyền đã tháo máy trợ thính vẫn làm ngơ. Hắn như cỗ máy kim loại không biết mệt mỏi. Mãi đến lúc trời sáng, tôi mới thất thần, cổ họng khản đặc không nói nổi lời, bị thả ra như con búp bê vải rá/ch.