Xích Uyên lúc rời đi trông như người mất h/ồn mất vía, bóng lưng vốn như gió trăng thanh tinh nay lại lẻ loi cô quạnh như con diều sắp đ/ứt dây. Ta nhịn không được gọi hắn một tiếng: "Này!" Hắn quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, mong mỏi ta sẽ thu sợi dây kia về. Ta ngẩng cằm, chỉ vào đứa nhỏ đang ngủ trên giường. "Mang con ngươi đi, M/a giới nào phải nhà trẻ, cấm tùy tiện vứt con cái." Xích Uyên uất ức như muốn thổ huyết. Hắn cười lạnh: "Thiên hạ đều nói ta lạnh lùng vô tình, nhưng so với ngươi, ta quả thật còn thua xa." Nói rồi, hắn ôm lấy Cửu Cửu, sải bước dứt khoát bỏ đi. Ta nhìn theo bóng lưng hắn, siết ch/ặt tượng gỗ nhỏ còn lại trong tay áo. Nhiều năm về trước, phàm nhân có đại công đức sẽ được phi thăng thiên giới, bổ sung vào chỗ trống của các thần vị, gọi là hậu thiên thần quân. Trong số những người đầu tiên phi thăng, có một đế vương, một văn quan và một võ tướng. Khi ấy, ta hứng khởi thu cả ba làm đệ tử, chỉ dạy tu hành. Hai người kia kính sợ, cung kính nghe lời. Chỉ có võ tướng trẻ tuổi kiêu căng, không phục, không thuận. Ta đ/á/nh bại hắn, bẻ g/ãy ki/ếm hắn, dập tắt khí thế của hắn. “Chỉ biết tiến không biết lùi, cả đời khó thành đại nghiệp. Từ nay mỗi ngày, cầm ki/ếm khắc trên hạt đào một đóa hồng cho ta.” Ngàn năm sau, quản sự vườn Bàn Đào tìm đến ta than phiền: “Ngươi quản đồ đệ của mình đi! Lứa đào chín trước bị hắn phá hết, lứa này vừa nở hoa, hắn lại tới gây chuyện." Ta vội tới xem, Xích Uyên tay cầm trường ki/ếm, đứng sừng sững dưới gốc đào. Khắp vườn cánh hoa hồng phấn đều khắc một khuôn mặt người. Cúi mày nhắm mắt, khi gi/ận khi cười, toàn là dáng vẻ của ta. Ta bị hắn chọc cho cười. "Tốt tốt tốt, là lỗi của ta, ngươi ki/ếm thuật đại thành, có thể xuất sư rồi, mau cút đi." Xích Uyên nhìn ta, trong mắt dường như có chút mong đợi. "Không đẹp sao?" Ta bước ra ngoài. "Khắc rất tốt, lần sau đừng khắc nữa." Hắn đuổi theo, đưa một đóa đào trước mắt ta. Vườn đào này ba ngàn năm mới nở hoa một lần, kết thành linh quả là để giúp hậu thiên thần quân tăng tiến tu hành. "Ngươi không thích?" Ta thở dài: "Quý thì rất quý." Hắn cúi đầu xuống. "Xin lỗi, ta lại gây họa rồi." Một kẻ mang công lao phi thăng, một thân cốt cách kiêu ngạo, nhưng luôn bị ta m/ắng mỏ như đứa trẻ. Ta có chút lòng không nỡ, đem đóa đào trong tay dán lên bờ vai, dùng thần lực nung vào thịt m/áu. "Ta nhận rồi, cảm tạ hoa của ngươi." Hắn ngẩng mắt nhìn ta, ta giúp hắn phủi đi một chiếc lá rơi trên vai. "Ngày sau nếu muốn tặng ta, khắc một khúc gỗ tầm thường là được." Hắn đáp ứng. Về sau sự việc xảy ra quá nhiều, câu này sớm đã bị ta quên sạch sành sanh. Mãi đến khi tới nhân gian gặp lại, ta nhận được một đôi tượng gỗ nhỏ. Một là hắn, một là ta. Lúc ấy ta liền hiểu ra, ta vì hắn mà tới, hắn cũng nhận ra ta. Chúng ta đều đang cầm lòng hiểu rõ mà giả vờ ngây ngô.