Trong lúc trò chuyện, tôi lướt mắt thấy một bóng người. Là Tống Đông Thần. Nghe nói tôi đến, anh ta lập tức bám theo. Tống Đông Thần vẫn không cam tâm, muốn tranh giành sự chú ý. Nhưng tôi không định cho anh ta cơ hội. Tôi giả vờ lau khoé mắt, bắt đầu diễn: “Sao Tống Đông Thần lại thế chứ? Rõ ràng biết tôi sẽ lo cho anh…” “…” — Lê Huy nhìn tôi, mặt đầy bất lực. “Cho dù chỉ là vết thương ngoài da, tôi vẫn thấy đau lòng lắm đó!” “Được rồi.” “Hả?” “Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, không để em phải lo nữa.” Lê Huy bỗng tiếp lời, ánh mắt đầy ý trêu chọc. Rõ ràng, anh đang phối hợp diễn cùng tôi. “Uyên Uyên.” Anh vươn tay, khẽ vuốt tóc tôi. “Em bận rộn vậy mà còn dành thời gian đến thăm anh, anh cảm động thật đấy.” “…” Khoan đã, sao anh diễn nhập vai còn hơn cả tôi vậy? Ánh mắt sâu tình kia suýt khiến tôi tin thật rồi đấy! “À mà, Tống Đông Thần hình như ở phòng bên cạnh, em không qua xem thử à?” “Không hứng thú.” Tôi lạnh lùng đáp: “Anh ta có chết ở đây cũng chẳng liên quan gì đến tôi.” Ngoài cửa, Tống Đông Thần nghe xong suýt ngã quỵ. Lê Huy dường như thấy chưa đủ đã. Anh hơi nghiêng người, cúi sát bên tai tôi. Từ bên ngoài nhìn vào, đây là một tư thế cực kỳ thân mật. Nhưng chỉ mình tôi biết— Anh hạ giọng, thì thầm: “Em muốn mượn anh để vả mặt Tống Đông Thần, vậy sao không chơi thật luôn đi?” Tôi nheo mắt: “Chơi thật là sao?” “Ví dụ như… hẹn hò thử với anh.” “Tôi có được nếm thử trước không?” “Có chứ, không hài lòng còn được hoàn trả.” Nghe câu đó, tôi yên tâm hẳn. Gương mặt này, thân hình này của anh— không ăn thì phí. Hai tiếng sau. Tôi đến nhà anh. Lê Huy là người bản địa, có nhà riêng, không sống cùng bố mẹ. Cái gọi là “thử nếm”— Chúng tôi đều đang ở tuổi hai mươi mấy, sức sống tràn trề. Sofa, thảm trải sàn… Chẳng mấy chốc đã bị làm cho rối tung. Lê Huy chống tay, cơ bắp nổi rõ. Trên người mới thêm vài vết cào, nổi bật hơn cả vết bầm vì đánh nhau. “Uyên Uyên, em ra tay còn tàn nhẫn hơn cả Tống Đông Thần.” “Anh không phải cũng rất hưởng thụ à? Còn bảo em cào thêm vài đường nữa.” Anh cười khẽ, cúi xuống hôn tôi: “Thật ra, anh muốn nói từ lâu rồi… Dụ Uyên, em đẹp thật đấy.” Tôi đưa đầu ngón tay lướt trên cơ bụng rắn chắc của anh. Lê Huy khựng lại, cơ bắp bỗng siết chặt. “Tối đó, lúc Tống Đông Thần livestream… anh có xem không?” Tôi hỏi như vô tình. “Không xem kỹ.” Lê Huy thở dốc, nói: “Bọn họ tụ tập trong một phòng, kéo anh lại cho đủ người, nhưng anh không muốn xem.” Tôi hỏi tiếp: “Nếu tối đó Tống Đông Thần thành công, thì sao?” “Không có khả năng đó.” “Tại sao?” Lê Huy nắm lấy tay tôi đang nghịch lung tung, cúi đầu hôn nhẹ lên ngón tay. “Dụ Uyên, em có đoán được tại sao hôm đó anh cứ đi qua đi lại ngoài hành lang không?” “Vì anh đã chuẩn bị sẵn sàng để xông vào bất cứ lúc nào. Nhưng… em đã gọi tên anh.” “Và còn một chuyện nữa.” Giữa giờ nghỉ. Lê Huy ngồi bên cạnh tôi, nói: “Thật ra anh từng gửi tin nhắn nhắc em.” “Khi nào vậy?” “Lúc Tống Đông Thần quyết định theo đuổi em, anh không cản được cậu ta, nên chỉ có thể báo trước cho em, để em cẩn thận.” “Nhưng em đâu có nhận được tin nhắn nào như vậy.” Lê Huy lấy điện thoại, lục lại tin nhắn rồi đưa cho tôi xem. “… Đây không phải số của em.” “Bảo sao em không trả lời. Lúc đó anh còn tưởng mình lo chuyện bao đồng.” Đứng từ góc độ của Lê Huy, quả thật khá xấu hổ. Anh đã nhắn nhủ, còn tôi thì chẳng những không hồi đáp, mà còn vui vẻ dây dưa với Tống Đông Thần. Thế nên, anh cũng không tiện xen vào nữa. Hoàng hôn buông xuống. Nhìn đường nét cơ bắp rõ ràng trên người anh, lòng tôi lại dậy sóng. “Lê Huy, tiếp tục không?” Anh trả lời bằng hành động. Sáng hôm sau. Tôi mặc quần áo chuẩn bị về. Lê Huy vẫn còn ngái ngủ: “Hôm nay cuối tuần mà, sao em dậy sớm vậy, định đi đâu?” “Về trường.” “Ăn sáng xong anh đưa em về.” “Không cần đâu, em đi tàu điện là được rồi.” Lê Huy lập tức mở mắt ra: “Em không hài lòng với anh à?” “Không có đâu, anh phục vụ cũng tốt lắm.” Tôi cười dịu dàng với anh: “Chỉ tiếc là… chúng ta không thể ở bên nhau.” “Tại sao?” “Bởi vì, môn đăng hộ đối rất quan trọng.” Tôi trả lại cho anh chính câu nói anh từng nói. Gương mặt Lê Huy lộ rõ vẻ sững sờ. “Đêm trước khi tụi mình ra biển chơi,” Tôi chậm rãi nói, “Em đã nghe lén mấy người chơi game. Chính anh đã nói với Lâm Đồng rằng, anh sẽ không yêu một người như em.” Lê Huy có vẻ chợt nhớ ra. “Em thấy anh nói đúng. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, thật sự không phù hợp.” “Xin lỗi em, Dụ Uyên.” Lê Huy không nổi nóng, cũng không vội vàng giải thích, mà nhìn tôi rất nghiêm túc. “Nhưng nếu quay lại thời điểm đó, anh vẫn sẽ nói như vậy.” “…Hả?” “Tống Đông Thần đánh cược theo đuổi em vốn là vì anh. Anh nói câu đó chỉ để bảo vệ em, hy vọng cậu ta nghe vậy sẽ từ bỏ.” Tôi sững người. “Còn về chuyện anh có coi trọng môn đăng hộ đối không?” “Tất nhiên là có. Ít nhất là… trước khi anh gặp em.” Ánh mắt Lê Huy rất thẳng thắn. “Nhận thức của con người có thể thay đổi. Trước đây anh thiển cận, quá đặt nặng xuất thân và điều kiện. Anh không phủ nhận quá khứ của mình. Nhưng sau khi quen em, anh nhận ra thứ mình thích là một người cụ thể.” “Em xinh đẹp, mạnh mẽ, không chịu khuất phục. Dù bị Tống Đông Thần và Lâm Đồng liên tục chèn ép, em vẫn ngẩng cao đầu. Trên sân khấu hôm ấy, em tỏa sáng và đầy tự tin. Anh thích hết những điều đó ở em.” Tôi im lặng rất lâu, không biết phải nói gì. Lê Huy vỗ nhẹ vai tôi, cười nói: “Đừng căng thẳng thế. Cứ làm theo cảm xúc của mình. Không thích anh thì không cần cố gắng.” Lê Huy vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tôi quyết định ăn xong rồi hẵng đi. “À mà,” Anh vừa nấu ăn vừa nói: “Có một chuyện, anh nhất định phải làm rõ.” “Gì vậy?” “Thật ra anh không thân thiết lắm với đám người Tống Đông Thần. Tuy nhìn thì như chơi cùng nhóm, nhưng chỉ vì bọn họ đi đâu cũng kéo anh theo.