Triệu Hào phun một ngụm nước ra. “Có chuyện đó thật à?!” Cậu ấy vặn ch/ặt nắp chai, nhìn tôi từ trên xuống dưới với vẻ khó tin. “Mỗi tối à?” “Trước đây là buổi sáng, bây giờ là buổi tối.” “Không phải, với thân hình nhỏ bé của cậu á?” “Mỗi ngày đều ăn, liệu cậu chịu được không?” Việc này liên quan gì đến thân hình? Chỉ liên quan đến tiền thôi. Mỗi ngày tôi phải m/ua cho hắn một quả chuối tươi thì mới có thể duy trì sự bình yên suốt bốn năm đại học. Để không bị đ/á/nh ch*t vì bị gh/ét, ví tiền của tôi còn hi sinh được. Tôi thở dài. “Tạm được thôi, ai bảo hắn thích ăn chứ.” Triệu Hào đỡ trán, mặt nhăn nhó lạ kỳ. “Đây là thứ tớ có thể nghe được sao?” Rồi cậu ấy vẫn không muốn tin lắm. “Không phải? Sao cậu lại lén lút làm vậy sau lưng tớ?” Gió quá to tôi không nghe rõ, tôi tưởng cậu ấy đang nói về vụ hết tiền. Tôi liếc nhìn WeChat Pay của mình, rồi tiếp lời. *Đúng vậy, sao số dư của tớ cũng lén lút trở thành 0 sau lưng tớ thế?” Lần này, Triệu Hào có vẻ kỳ lạ. Cảm xúc của cậu ấy d/ao động rất lớn, lúc cười lúc khóc. Giây trước cậu ấy còn đùa giỡn với tôi, giây sau đã bất ngờ che mặt nức nở. “Cậu nói xem sao cậu lại làm…” Cậu ấy nghẹn ngào không nói nên lời, cứ che mặt khóc mãi. Cậu ấy khóc vài tiếng rồi trượt tay xuống che miệng, cố nén nước mắt. “Viên Dã to lớn như vậy, cậu lại g/ầy yếu… nghĩ thôi đã....” Trời ơi, hóa ra cậu ấy vẫn lo sợ Viên Dã b/ắt n/ạt tôi! Tôi vỗ vai Triệu Hào. “Không sao đâu, mỗi ngày tớ đều cho hắn ăn chuối rồi, chắc hắn sẽ đối xử tốt với tớ thôi.” Ít nhất sẽ không đ/á/nh tôi tới tấp. “Là hắn ép cậu sao?” “Cũng không, tớ cũng tự nguyện.” Đương nhiên tôi tự nguyện để tự giúp mình giảm bớt phiền phức. Chuối được dùng như tiền bảo kê. Triệu Hào càng khóc thảm thiết hơn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cậu ấy cố che miệng, nghẹn ngào hỏi. “Tớ chỉ hỏi cậu một câu.” “Xin cứ nói.” Cậu ấy đỏ mắt nhìn tôi. “Có đ/au không?” “?” Đau gì cơ chứ? Tôi đang suy nghĩ, bỗng Triệu Hào lại quay mặt đi. “Thôi, không hỏi nữa.” Cậu ấy khóc đến mức cả người run lên. “Anh em, cẩn thận nhé.” Hóa ra cậu ấy lo tôi bị b/ắt n/ạt. Triệu Hào đúng là anh em tốt của tôi. Tôi vỗ vai cậu ấy. “Yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ bản thân!” Tối về ký túc xá, tôi chưa kịp đẩy cửa vào thì cửa đã mở. Viên Dã đứng ở cửa, bóng tối phủ xuống người hắn, mặt hắn sa sầm lại, để lộ vẻ gi/ận dữ.