Đến cả Trình Giai Việt cũng không nhịn được mà bật cười: “Không ngờ đến cả kiểu người như Thành Tố cũng có ngày tình nguyện làm ‘cún con vì tình’ đấy.” Lúc riêng tư, tôi vô tình nghe thấy cô ta hỏi Thành Tố: “Đáng không?” Cậu ấy đã trả lời thế nào nhỉ? À đúng rồi. “Vì là cô ấy, nên làm gì cũng đáng.” Trình Giai Việt sau đó nói với tôi: “Cho phép mình mượn một câu của Hà Dĩ Mai nhé - tôi không thua chị, tôi thua anh ấy.” Khi chương trình ghi hình gần kết thúc, tôi đã hoàn toàn yêu nơi hòn đảo này. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp phải rời đi, lòng liền trống vắng, đầy luyến tiếc. Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, tôi lén lút một mình trốn ra ngồi dưới chân ngọn hải đăng, để đầu óc được thả trôi, để có thể khắc sâu từng hạt cát, từng viên đá nơi đây vào trong ký ức mà đem theo về. Cũng chính tại đây, tôi lại gặp lại con chó lần trước làm tôi giật mình. Nó vẫn yên tĩnh ngồi đó, lặng lẽ nhìn về phía đại dương xanh thẳm. Một lúc sau, có một cô bé mặc váy công chúa mang thức ăn đến cho nó. Tôi cứ nghĩ là chó nhà cô bé. Cô bé lại lắc đầu: “Không phải đâu.” “Nó tên là Trân Châu, là do một bà cụ nuôi. Bà ấy rất thích biển, lúc còn sống cứ có thời gian là lại dắt Trân Châu đến đây du lịch, mỗi lần đều ở trọ trong nhà bọn cháu. Sau này bà cụ mất, gia đình bà ấy làm theo di nguyện, đem tro cốt rải xuống biển. Rồi không hiểu sao Trân Châu lại tự tìm đường quay về đây. Người nhà bà cụ muốn đưa nó về lại, nhưng nó kiên quyết không chịu rời đi. Cuối cùng cũng đành để nó ở lại.” Trân Châu vẫn ngồi đó, không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng ánh mắt nó lại như đang nói: “Bà rất thích biển. Bà sẽ quay lại. Có thể là một ngày mưa, cũng có thể là một ngày nắng. Tôi ở đây, khi bà quay lại sẽ thấy tôi, biết tôi sống tốt, thì bà sẽ yên tâm.” Khoảnh khắc đó, tôi như chợt hiểu ra ý nghĩa của việc sống. Không phải là lo lắng cho ngày mai, mà là trân trọng hiện tại. Khi phải chia ly, ít nhất vẫn còn những kỷ niệm có thể đồng hành cùng mình đến cuối đời. Khi Thành Tố tìm thấy tôi, cậu ấy chạy vội đến, trong đôi mắt là tình cảm chân thành và tha thiết, không hề che giấu. Tình yêu của thiếu niên, rực rỡ và cháy bỏng. Tôi vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống. Chờ cậu ấy vừa yên vị, tôi mỉm cười nghiêng đầu nhìn: “Về sau, mình đến đây hưởng tuần trăng mật nhé?” Cậu ấy sững người chưa phản ứng kịp, tôi liền tiếp lời: “Sao thế? Không muốn cưới em à?” Sau khi kịp hiểu ra, Thành Tố liền ôm chặt lấy tôi đầy phấn khích: “Đến! Năm nào cũng đến!” [Phiên ngoại] Một ngày nọ, Thành Tố được mời về dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường cũ. Tôi đi cùng với tư cách là “gia đình tháp tùng”. Kết thúc buổi lễ, cả hai lén nắm tay nhau chuồn ra từ cổng sau. Phía sau trường là một con đường nhỏ rợp bóng cây hoàng giác, là con đường bắt buộc tôi phải đi qua mỗi chiều tan học năm ấy. Nhà Thành Khê ở gần cổng trước hơn, nên chúng tôi chưa từng đi cùng đường. Đột nhiên, Thành Tố lên tiếng: “Em chưa từng hỏi anh, rốt cuộc anh xác định là mình thích em từ khi nào đúng không?” Khi quay chương trình, Nghiêm Văn Vũ hỏi nhưng chưa khai thác được đến tận cùng. Tôi cũng như anh ta, rất tò mò. Tiếc rằng sau này hỏi lại bao nhiêu lần, Thành Tố vẫn chưa từng trả lời rõ ràng. “Giờ chịu nói rồi à?” “Ừm. Bởi vì… chính là ở chỗ này.” Hôm đó, cậu ấy vừa đánh nhau với Thành Khê, không muốn về nhà sớm gặp lại cô nên cố tình nán lại trong trường, sau đó quyết định đi đường vòng ra cổng sau về nhà. Lúc ấy trường đã gần như tan hết người, con đường sau càng vắng. Và cậu ấy tình cờ gặp tôi. Hôm đó tôi cột tóc thành búi cao, mặc đồng phục mùa hè kín đáo. Một tay cầm cuốn sách ngữ văn mở sẵn, bên trên chi chít các ghi chú đủ màu. Vừa đi vừa khẽ đọc thuộc một đoạn văn cổ, thi thoảng còn ngửa cổ than thở: “Trời ơi, khổ thật đấy!” Vô tình quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Thành Tố, tôi ngượng ngùng cười với cậu ấy một cái. Ánh nắng xuyên qua tán cây rọi lên khuôn mặt tôi, rạng ngời tươi sáng. Khoảnh khắc đó, như một mũi tên bén nhọn xuyên thẳng vào tim chàng thiếu niên. (Toàn văn hoàn)