42. Hoàng đế rút ra thượng phương bảo kiếm. Trên lưỡi kiếm, máu của Kha cô cô vẫn chưa kịp khô. Ngài cầm kiếm, từng bước từng bước tiến về phía ta. Mỗi bước như dồn nén thiên uy, như nghiền nát ý chí. Ta quỳ đó, nhìn bóng áo rồng từng chút một áp sát, trong đầu chỉ vang lên một câu: “Hóa ra, ta chắn… không chỉ là đường của Bắc Sơn vương.” Là cả long xa của đế vương. Là sự sợ hãi của thiên tử. Là bí mật nhơ nhớp của triều đình. Là con rồng mà ngài không dám thừa nhận — là huyết mạch ngoài giá thú, mang họ hoàng mà không được gọi tên. Chẳng lẽ... Nhị hoàng tử — là long chủng bất hợp pháp? Vì để che giấu vết nhơ đó, vì sợ thiên hạ cười vào long uy, hoàng đế sẵn sàng ném bách tính vào tay Bắc Sơn vương, để giữ cho ngai vàng sạch sẽ. Chỉ vì một sự xấu hổ… mà chấp nhận giao cả thiên hạ cho lang sói. Ta cứng người, tim thắt lại. Không phải vì sợ chết. Mà là vì lần đầu tiên, ta thấy ngai vàng này… so với máu tanh của Bắc Sơn vương, còn đáng sợ hơn nhiều.   43. Mấy tháng trước, ta từng cùng tiểu thư nhà phủ doãn đi chùa thắp hương. Nàng cầu tài vận. Ta… cầu nhân duyên. Ta quỳ trước bồ đoàn, thành tâm khấn rằng: “Tín nữ nguyện lấy mười năm đơn côi của tiểu thư, đổi lấy một phu quân tám múi, giọng hay, chung tình, không nạp thiếp, đảm việc bếp núc, biết nghe lời, không cưới ai ngoài ta, thậm chí sẵn lòng vì ta mà soán quyền, chém vua, trở thành người chồng hiếu thuận bậc nhất thiên hạ.” Đêm ấy, ta nằm mộng. Phật tổ vắt chân, tay phe phẩy quạt giấy, cười bảo: “Chuẩn.” Nhưng nếu Phật thật sự ở trên trời cao, nếu có thể cho ta quay lại khoảnh khắc ấy, ta sẽ không cầu những điều ấy nữa. Không cần tám múi, không cần chém vua, không cần ân sủng trọn đời. Giờ đây, nếu còn một lần để khấn nguyện, ta sẽ chỉ cầu một điều: “Tín nữ nguyện lấy mười năm cô độc, đổi lấy một minh quân biết xem muôn dân trong thiên hạ như cốt nhục của chính mình.”   44. “Hộ giá!” Tiếng thái giám the thé vang vọng giữa chính điện. Như tiếng kim loại bị mài trên đá, xé toạc cơn yên lặng. Hoàng đế, bỗng khựng lại ngay trước mặt ta. Ngoài điện, mưa rơi tầm tã, sấm chớp giáng xuống như trừng phạt của trời. Ta ngẩng đầu— một giọt máu nóng hổi, nặng nề rơi xuống giữa ấn đường ta. Ta thấy… Ngự Lâm quân đã bao vây điện. Thẩm Thanh Ngô, đứng sau lưng hoàng đế, trong tay là bảo kiếm, mũi kiếm xuyên qua từ dưới bả vai trái, đâm thẳng qua ngực đế vương. Máu tươi, từ mũi kiếm, nhỏ xuống giữa trán ta.   45. “Tạo phản rồi! Thẩm Thanh Ngô tạo phản rồi!” Triều đường náo loạn. Quan lại vỡ tổ như đàn chim mất hướng, chữ "nghịch thần" lặp đi lặp lại giữa điện, như tiếng trống báo tang. Ngự Lâm quân đã phong tỏa toàn bộ hoàng cung. Hoàng đế ngã xuống, huyết nhuộm long y. Ta thấy Thẩm Thanh Ngô chậm rãi rút kiếm, vươn tay, tháo chiếc ngự miện từ trên đầu đế vương. Một động tác nhẹ như khói, nhưng chấn động cả lịch sử Đại Nguyên. Bên ngoài, Nhị hoàng tử đã thống lĩnh đại quân, chặn kín hoàng môn. Mọi con đường chạy trốn đều đã bị chém đứt. Thẩm Thanh Ngô quỳ xuống, tự tay đội vương miện lên đầu Nhị hoàng tử. Vị hoàng tử từng bị cả triều đình truy sát, giờ… đứng thẳng trên nền máu, nhận lấy đế vị bằng chính mạng của phụ hoàng. Hắn bước ngang qua ta. Khi đến trước mặt, hắn dừng lại. Giọng nói mang theo mưa gió và cả máu tanh, nhưng ánh mắt hắn lại rất dịu dàng: “Lời cầu nguyện cuối cùng của nàng trước Phật… ta đã thực hiện rồi.”   46. Ngày hai mươi mốt tháng Tư, ta chính thức, rực rỡ, gả cho Thẩm Thanh Ngô — đương kim Nhiếp chính vương. Nói cho đúng, đây là lần thứ hai ta thành thân với hắn. Lần đầu tiên, hắn tên là Liễu Tố, một kẻ ăn mày trong mắt người đời. Không kiệu hoa, không bái đường, đến cả tờ hôn thư cũng chẳng có. Lần thứ hai này — hắn cho ta đủ đầy tất cả. Tám mươi tám tráp sính lễ trải dài từ phủ vương đến tận ngoài thành. Không chỉ có vàng bạc châu báu ta thích, còn có hai gốc cây ngô đồng. “Dưới bóng ngô đồng, ba năm ba lần, gặp lại nàng.” Ta hỏi hắn: “Chàng dám tạo phản như vậy… không sợ sao?” Hắn cười, hỏi lại: “Thế còn nàng? Nàng dám vu oan người vô tội giữa triều đình, không sợ sao?” Ta mím môi, nghẹn mà bật cười. Nhị hoàng tử — nay là tân hoàng, ban cho ta phong hàm mệnh phụ. Bút phê sắc son lại là nét bút của Thượng thư phòng tiên sinh… Cũng tức là… lão hoàng đế. Ngài chưa chết. Thanh kiếm của Thẩm Thanh Ngô chỉ xuyên qua nách, đâm vỡ túi da trữ máu giấu sẵn dưới long bào. Vậy là màn soán ngôi, thật ra chỉ là một màn kịch. Hoàng đế muốn thoái vị sớm, nhưng đảng Bắc Sơn đang lớn mạnh, còn Nhị hoàng tử mang thân phận không thể công khai. Giữa gọng kìm của thế lực và huyết thống, Thẩm Thanh Ngô trở thành kẻ mang tội thay cho cả hoàng gia. “Nếu thiên tử không thể thoái vị bằng danh, thì thôi vậy — giả chết cho sạch. Còn dư luận, để cho hắn gánh.” — Đó chính là vai trò của Nhiếp chính vương. Người gánh tội thay. Người đỡ đòn cho cả thiên mệnh. Nếu hoàng tử tư sinh không thể chính danh lên ngôi, vậy thì cứ để “loạn quân” đẩy hắn lên là được. Ta hỏi: “Vậy còn Thái hậu thì sao? Bà và Bắc Sơn vương, rốt cuộc là gì?” Hắn đáp: “Thái hậu à... Bà không mưu tính gì sâu xa cả. Chỉ đơn giản là sợ chết. Bắc Sơn vương bảo bà làm gì, thì bà làm nấy.” Ta lặng im một lúc, rồi dường như đã hiểu. Hoàng đế biết: Nhị hoàng tử có thể lập làm vua, Bắc Sơn vương thì không. Nhưng ngài nhút nhát, bạc nhược, không dám đối đầu Bắc Sơn vương. Vậy là ngài để Thẩm Thanh Ngô “giả chết”, đưa Nhị hoàng tử rời khỏi hoàng cung. Bề ngoài, cả triều đình đang truy sát Nhị hoàng tử. Thực chất, từ hoàng đế đến Kha cô cô, ai nấy đều đang giả vờ truy sát. Mỗi người đều "làm việc cho có", chỉ mong đứa nhỏ kia có thể thoát được. Sau khi rời cung, Thẩm Thanh Ngô đổi tên thành Liễu Tố, để tránh tai mắt. Không ngờ đúng lúc ấy, bị tiểu thư nhà ta ném trúng bằng quả cầu thêu, rồi… lấy phải ta — kẻ đi thay tân nương. Ta hỏi hắn: “Vậy nếu lúc đó, nàng ấy ném trúng một tên ăn mày khác thì sao? Chàng có đến cướp ta đi không?” Hắn bật cười: “Không có chuyện trúng nhầm đâu. Lúc nàng còn đang lười biếng trốn nhiệm vụ ở Đao Phong Các, ta và tiểu thư đã tập ném suốt một tháng trời rồi. Đầu ta suýt nữa bị đập bể vì nàng ấy đó.” Một tháng. Bọn họ từng lén lút ở bên nhau một tháng — Ta không hề hay biết! Ta nén không nổi giọng chua chát: “Thảo nào chàng là kẻ được chọn để tạo phản.” Hắn cười: “Ta là trung thần. Ngoan lắm. Lên triều nghe hoàng thượng, về nhà nghe phu nhân. Mà… phu nhân chẳng phải từng nói muốn có một đứa nhỏ sao? Giờ còn muốn nữa không?” Muốn. Tất nhiên là muốn. ... Ba tháng sau, ta mang thai.   47. Sau khi được chẩn mạch xác nhận mang thai, việc đầu tiên ta làm chính là: mang bụng bầu bỏ trốn. Thẩm Thanh Ngô đã bỏ rơi ta những hai lần, ta nhất định phải để chàng nếm thử tư vị ấy — để chàng biết cảm giác “đau đến mức không thở nổi” là như thế nào. Ta quay về Phụng Dương, cùng tiểu thư mở một tửu lâu, lấy tên là: Ngô Đồng Tửu Lâu. Tiểu thư tức muốn đập bàn: “Cái tên này… chẳng phải ngươi sợ hắn không tìm được nên cố tình để lại dấu hiệu sao?” Ta phe phẩy quạt: “Không hiểu rồi. Nếu ẩn quá kỹ, hắn tìm không ra, thì phu thê còn gì thú vui trò tìm nhau nữa?” Tiểu thư trừng mắt. Tay vẫn ngày ngày cầm cây trâm bạc để dành cho con dâu, lắc lư trước mặt ta như cố tình trêu chọc. Cuối cùng ta không nhịn nổi: “Đó là đồ mẹ phu quân ta để lại cho con dâu. Ngươi đừng có đùa nữa!” Tiểu thư cười tủm tỉm, đưa tay uốn thành một con số: “Chín.” “Ngươi có biết việc điều tra sổ sách đám tàn dư Bắc Sơn vương nguy hiểm nhường nào không? Ta làm ra cả sổ vàng sổ đen cho ngươi, ngươi lại tiếc chín ức lượng hoàng kim, không chịu chuộc đồ về?” “Chín vạn thôi thì có! Ngươi cướp à!” “Ai nói chín vạn? Ta rõ ràng nói là chín ức.” Ta không đưa. Nàng cũng chẳng trả. Thế là mỗi ngày, hai người chúng ta đứng tựa lan can tửu lâu, vừa nhấm rượu vừa đoán xem khi nào Thẩm Thanh Ngô sẽ tìm tới. Một ngày… Hai ngày… Vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Cuối cùng ta không nhịn được nữa, khẽ oán: “Hắn sẽ không đến thật đấy chứ…” Tiểu thư cười cười, đưa cho ta một bản cáo thị triều đình: “Sao lại không đến? Hắn đang dắt cả nhà cả nước tới đây dời đô về với nàng đấy.” Dời đô?! Ta lập tức nhớ lại điều mình đã cầu khi xưa ở trước Phật. Khốn thật rồi! Lúc đó ta cầu là: “Một trượng phu hiền lành, nghe lời, không nạp thiếp, đảm việc bếp núc, chung tình tuyệt đối, vì ta mà giết vua đoạt quyền, hiếu thuận cha mẹ, suốt đời suốt kiếp không thay lòng...” Nhưng mà… Ta đâu có cầu một Nhiếp chính vương dám đem cả thiên hạ… dọn đến sống chung?! -Hoàn-