“Anh đã giải thích rất nhiều lần rồi. Anh làm vậy là vì muốn mang đến cho em một tương lai tốt hơn.” “Chẳng phải hai người yêu nhau thì nên thấu hiểu cho nhau sao?” “Anh biết em còn giận, nhưng đứa bé là con của cả hai chúng ta.” “Em muốn con mình cũng giống em, lớn lên mà không biết thế nào là một gia đình trọn vẹn sao?” May mà tôi đã không sinh con. Tôi cụp mắt xuống, nghĩ thầm. Tôi không thể cho phép cơ thể mình mang thai đứa con của kẻ đã chà đạp lên lòng tự trọng của tôi. Tôi không thể cho phép con tôi sinh ra mà không nhận được đầy đủ tình yêu của cả cha lẫn mẹ. Tôi càng không thể cho phép con mình mang trong người những “gen lỗi”. Thật ra nếu Tô Trác khôn ngoan hơn một chút, thì lẽ ra phải hiểu, hành động hôm đó của anh ta ngu ngốc đến mức nào. Tôi ghi âm lại toàn bộ cuộc gọi, sau đó cúp máy, bắt chước chị Chu chặn luôn số anh ta. Không lâu sau, có phóng viên chụp được Tô Trác ở phim trường, ngứa ngáy toàn thân, cứ gãi liên tục. Những tin tức giải trí kiểu vừa kỳ quặc vừa giật gân thế này luôn dễ tạo chủ đề bàn tán. Tôi chỉ cần cho người tung ra vài câu mơ hồ, cư dân mạng đã tự thêu dệt thành câu chuyện Tô Trác ăn chơi lăng nhăng. Câu chuyện đó nghe cực kỳ hợp lý, mạch thời gian thì rõ ràng, có đầu có đuôi. Nếu tôi không phải là người trong cuộc, chắc cũng tin mất. Tô Trác còn chưa kịp xử lý, thì dân mạng đã soi ra môi anh ta bị lở loét, nghi ngờ là mắc mụn rộp sinh dục. Tôi biết team của anh ta, với tốc độ lan truyền thế này thì không thể xoay xở kịp. Tôi đăng đoạn ghi âm, kèm theo một vài hình ảnh và video trước đây lên mạng. Mạnh Hy V: 【Xin lỗi mọi người, vì mãi đến bây giờ mới lên tiếng về chuyện giữa tôi và Tô Trác. Thời gian qua, tôi luôn trong quá trình điều trị tâm lý. Mãi đến gần đây, tôi mới cảm thấy bản thân có đủ dũng khí để đứng ra đối diện với tất cả, đối diện với các bạn. Cảm ơn những người bạn đã luôn động viên và che chở cho tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lên tiếng bảo vệ tôi. Chính các bạn đã khiến tôi cảm thấy thế giới này không tồi tệ như tôi từng nghĩ. Tôi thật sự rất thích được sống trong thế giới này. Dưới đây là một phần bằng chứng, mọi người có thể tự kiểm chứng. Nếu có bất kỳ thông tin nào là bịa đặt, tôi – Mạnh Hy – xin chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý liên quan.】 Bài viết vừa đăng lên, đến cả phần bình luận dưới Weibo của Tô Trác cũng không kiểm soát nổi nữa. Tất cả những lời đồn, sự sỉ nhục từng trút xuống đầu tôi — giờ đây đều được trả lại cho anh ta, nguyên vẹn. Lần này, dư luận đứng về phía tôi. Anh ta dùng nhiều số khác nhau để gọi cho tôi. Tôi… đã bắt máy. Sau đó, đoạn ghi âm cũng bị tung lên mạng. Lần này thì scandal của Tô Trác coi như được xác thực hoàn toàn. Đoạn video mà tôi cho người quay tại bệnh viện cũng bị rò rỉ ra ngoài. Tô Trác bị chẩn đoán mắc bệnh ghẻ — tuy không phải bệnh lây qua đường tình dục, nhưng rất dễ khiến người ta liên tưởng đến chuyện đời tư hỗn loạn. Ghẻ là một bệnh khá kinh tởm. Do một loại ký sinh trùng tên là “cái ghẻ” gây ra. Loại này sẽ đào lỗ dưới da để đẻ trứng, khiến người bệnh ngứa dữ dội. Chúng đặc biệt thích sống ở những vùng cơ thể nhạy cảm như nách, bụng dưới — nơi khiến người ta vừa ngứa vừa xấu hổ. Còn mụn rộp môi thì khỏi cần nói. Môi sưng đỏ, lở loét, tái phát liên tục, thậm chí có thể tồn tại suốt đời. Bên ngoài đã bàn tán rầm rộ. Tô Trác bị đồn là sống buông thả, sở thích tình dục kỳ lạ. Giờ thì không chỉ cơ thể có ký sinh trùng, mà cả trong miệng cũng lở loét. Còn có người đứng ra giúp tôi hoàn thiện luôn “câu chuyện”. Nói rằng Tô Trác tự thấy mình nổi tiếng rồi, nên mới muốn đá tôi ra khỏi cuộc đời anh ta. Trước đây còn tôi bên cạnh thì anh ta sống biết điều một chút. Tôi vừa rời đi, anh ta liền buông thả hết mức. Không ngờ là lần này lại tự vả sấp mặt. Tất nhiên, vẫn có người nghi ngờ tôi. Nhưng tôi đã xử lý mọi chuyện vô cùng sạch sẽ. Nguồn gốc của bệnh ghẻ là từ bệnh viện nơi em gái chị Chu làm việc. Tôi cho người lây bệnh qua khăn tắm và đồ lót đưa đến tay Tô Trác. Còn mụn rộp môi là do tôi đưa cho anh ta dùng bát đũa của người đang mắc bệnh. Những thứ đó đã sớm bị trợ lý của anh ta “vô tình” xử lý hết. Vâng, đúng vậy. Tôi đã mua chuộc người bên cạnh anh ta. Dù Tô Trác có điều tra, cũng chẳng tra ra được gì. Còn nếu anh ta nghi ngờ tôi? Tốt thôi, cứ nghi ngờ đi. Tôi còn sợ anh ta không nghi ngờ cơ. Nếu không thì việc tôi trả thù còn ý nghĩa gì? Tôi chính là muốn anh ta đau đớn, muốn anh ta cảm nhận được cảm giác bị người mình tin tưởng nhất đâm sau lưng. Tôi muốn từ nay về sau, mỗi đêm anh ta đều mất ngủ. Khi toàn thân ngứa ngáy, khi mụn rộp tái phát từng đợt, đều phải sống trong hối hận vì đã phản bội tôi. Đây chính là kết cục mà tôi viết riêng cho anh ta. 12 Vụ bê bối của Tô Trác gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Tất cả hợp đồng quảng cáo của anh ta rút gần hết, chỉ còn lại hai cái. Một số nhãn hàng còn đang do dự, nhưng khi phía cơ quan chức năng chính thức đưa ra kết luận “Tô Trác là nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức”, thì sự nghiệp giải trí của anh ta cũng hoàn toàn sụp đổ. Kèm theo đó là hàng loạt tiền bồi thường vi phạm hợp đồng — con số khổng lồ. Sau đó, anh ta tìm đến tận cửa nhà tôi. Tôi đồng ý gặp anh ta một lần. Thấy anh ta tiều tụy đến thế, tôi còn thấy khá vui. Anh ta chắc cũng đoán ra vài phần, cứ hỏi đi hỏi lại tôi: tại sao? Tôi sợ anh ta lén ghi âm, nên không thừa nhận gì cả. Chỉ nghẹn ngào hỏi lại: “Tại sao anh lại nghi ngờ em?” “Anh ra ngoài lăng nhăng, rồi lại quay sang trách em?” Suýt nữa thì tôi quên mất, Tô Trác là diễn viên được đào tạo bài bản. Diễn xuất của anh ta cũng không tệ. Ai mà biết được đâu là thật, đâu là diễn? Tôi thì mặt mũi đầy vẻ đau khổ, còn Tô Trác thì không rõ có tin hay không. Lời giải thích của anh ta nghe rất yếu ớt: “Anh thật sự không biết những bệnh đó từ đâu mà ra. Hy Hy, em phải tin anh…” Tôi thể hiện sự tổn thương tột cùng. “Anh nói anh không biết?” “Chẳng lẽ những thứ đó tự nhiên mọc ra trên người anh à?” “Tô Trác, nếu anh dám làm dám nhận, em còn nể anh được vài phần.” “Nhưng giờ anh như này thì khác gì lúc trước anh không chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng ta?” Tô Trác cứng họng, không nói được gì. Anh ta còn định nói thêm, nhưng tôi đột nhiên mất hứng. “Có gì thì nói nhanh đi.” “Ở đây có gắn camera đấy.” “Hay là anh thấy những gì em tung lên mạng vẫn chưa đủ?” Tô Trác nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, lẩm bẩm: “Hy Hy, sao em lại—” Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng: “Tô Trác, anh sẽ không tưởng là em còn thích anh đấy chứ?” “Tránh xa em ra đi, ai biết có bị lây bệnh không. Ờm ~ ghê quá.” Tôi tỏ ra cực kỳ chán ghét. Sắc mặt Tô Trác trở nên rất khó coi. Nhưng rất nhanh, như nhớ ra điều gì đó, anh ta bỗng vui vẻ trở lại. “Hy Hy, chúng ta vẫn còn một đứa con mà.”