Nửa tháng sau, Tạ Tồn bảo đã tìm cho tôi một ngôi trường. Hết kỳ nghỉ đông, tôi có thể nhập học. Tôi ngập ngừng, không biết nên nói gì. Hắn xoa rối tóc tôi, cười nhạt: “Được rồi, đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt ướt rượt ấy, gh/ê lắm.” Trong lòng tôi thầm quyết, nhất định phải đối xử với Tạ Tồn thật tốt. Tôi siêng năng dọn dẹp nhà cửa sạch bong, nấu ăn mỗi ngày, còn giành cả việc giặt đồ cho hắn. Lúc đầu, Tạ Tồn im lặng không nói gì. Sau mấy lần tôi ngủ gà ngủ gật, ngả vào lòng hắn, thì hắn cấm tôi giặt đồ luôn. Tôi lớn tiếng phàn nàn. Hắn đ/ộc miệng đáp: “Thẩm Tiểu Khanh, cậu giặt dở lắm.” Rõ ràng tôi giặt rất sạch sẽ, còn thơm phức, vậy mà hắn cứ ki/ếm chuyện. Tôi cau có, chẳng buồn nói. Một lúc sau, hắn bóc quả quýt đường để trên bếp, đưa cho tôi. “Ăn đi. Nói gì đó đi chứ.” Tôi cúi đầu, gỡ từng sợi gân trắng trên múi quýt. Tạ Tồn thở dài, gi/ật lại, thoăn thoắt bóc sạch rồi nhét lại vào tay tôi. “Tiểu Khanh, cậu lắm chuyện thật.” Tôi ấm ức: “Nhưng mấy cái sợi này đắng lắm.” Hắn liếc nhìn, bật thốt: “Do lưỡi cậu quá nhạy.” Nói xong, mặt hắn bỗng đỏ lựng, như chợt nhận ra điều gì, liền quay đi. Tôi thì chẳng hiểu gì. Vì sức khỏe yếu, nửa tháng đó tôi đều ngủ chung giường với Tạ Tồn. Thỉnh thoảng hắn nhắc tôi bệ/nh khỏi rồi thì xuống giường dưới mà ngủ. Nhưng chỉ cần tôi ho khan vài tiếng, hắn lại mặc kệ, để tôi chui vào chăn hắn. Dần dần, ngay cả trong vô thức, hắn cũng quen nằm sát mép giường, để lại chỗ cho tôi. Nhiều đêm nhìn gương mặt hắn khi ngủ, tôi nghĩ thầm: người này thật tốt. Gặp được hắn, quả là may mắn. Nhưng hễ hắn mở mắt ra, liền nhíu mày quát: “Thẩm Tiểu Khanh, nếu không ngủ thì đọc thuộc lòng bài thơ kia cho tôi.” Mà mỗi lần tôi đọc vấp, hắn lại đ/è tôi xuống, đ/á/nh mông. Lúc ấy, tôi lại thấy hắn thật đáng gh/ét. Cứ như vậy, trong sự thay đổi liên tục tốt x/ấu của Tạ Tồn, ngày khai giảng cũng tới.