“Năm lớp 12, anh bị người ta đánh, em lao lên lấy thân mình che cho anh, vừa khóc vừa van xin họ đừng đánh Trình Kiệt của em nữa. Chẳng lẽ những chuyện đó em đã quên hết rồi sao?” “An An, chúng ta từng thân thiết như thế, sao em có thể quên được chứ?” Giang Tinh Hà dường như không muốn để anh ta nói thêm, ánh mắt sắc lạnh, định đá thêm cú nữa nhưng tôi ngăn lại. Trong ánh nhìn căng thẳng của anh, tôi bước đến trước mặt Trình Kiệt. “Vừa rồi anh nói, anh đánh nhau, em đã che chắn cho anh?” Mắt Trình Kiệt lập tức sáng lên. “Đúng vậy! An An, em nhớ ra rồi phải không?” Tôi cau mày nhìn hắn. “Anh là con trai da dày thịt béo, đi đánh nhau lại để một đứa con gái tay không đánh nổi con gà che chắn hộ mình, mặt anh dày thật đấy.” “Vậy tôi hỏi anh, ơn cứu mạng đó anh định trả tôi thế nào?” “Tôi nhớ trong hai tháng tôi bỏ nhà ra đi, hình như sống chẳng dễ dàng gì, mà trong hai tháng đó, anh cũng chẳng hề giúp tôi, đúng không?” Hy vọng trong mắt Trình Kiệt dần dần tắt lịm. Tôi quay đầu lại, mỉm cười với Giang Tinh Hà. “Nhìn anh ta kìa, đến nói dối cũng không biết đường nói, tôi hỏi vài câu là lộ ngay.” “Nếu thật như lời anh ta nói là quan hệ giữa chúng tôi tốt như vậy, thì hai tháng vừa rồi sao anh ta lại không đến giúp tôi?” Tôi cười, nhẹ nhõm mà thản nhiên. “Haiz, trước đây tôi còn tưởng có khi thật sự quen biết nhau, giờ xem ra, đúng là đầu óc có vấn đề.” Giang Tinh Hà lúc này mới thả lỏng gương mặt căng thẳng, lòng bàn tay ướt mồ hôi siết chặt tay tôi, cười rạng rỡ. “… Em không bị hắn lừa là tốt rồi.” “Gã điên này cứ để tôi dỗ vài câu rồi đuổi đi, đảm bảo từ nay không cho hắn đến quấy rầy em nữa.” Trình Kiệt hoàn toàn sụp đổ. “Con mẹ nó, Giang Tinh Hà, ông đây phải giết mày!” Giang Tinh Hà đeo kính lại, không buồn để ý đến anh ta nữa, chỉ dịu dàng hỏi tôi: “Diễn tập xong rồi chứ?” “Nếu xong rồi, đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi.” 21 Bữa tiệc đính hôn hôm ấy quả thật không yên bình. Lại có người xông vào – là cặp vợ chồng kia. Họ đến tìm chú Giang, nghe đâu đã hẹn mấy lần mà không gặp được ông, đến khi biết tin Giang Tinh Hà tổ chức đính hôn liền đuổi thẳng đến đây. Người phụ nữ kia túm chặt tay áo chú Giang. “Ông Giang, cái đạo sĩ quỷ quái gì mà ông tìm vậy? Đã nói rõ là không để An An quên sạch, bây giờ thì hay rồi, ông làm hỏng hết chuyện của tôi!” “Con bé An An bây giờ không những quên sạch tôi, mà còn tìm được cả cha mẹ ruột! Hai tháng tôi vất vả sắp xếp giờ đều đổ sông đổ bể!” Chú Giang giật tay ra, ra hiệu cho bảo vệ lại gần. “Chuyện đó sao lại đổ lên đầu tôi được? Là bà vô tình nghe được tôi nói chuyện rồi tự ý đi tìm Đạo Đức Viện. Tôi không liên quan gì hết.” Người phụ nữ lại khóc rống lên. “Giờ Đạo Đức Viện cũng đóng cửa rồi, đạo sĩ kia cũng không biết trốn đâu. Tôi không tìm ông thì tìm ai?” “Ông có biết cảm giác của tôi không? Nhìn đứa con tôi nuôi hai mươi năm gọi người khác là mẹ, tôi đau lòng đến thế nào không?” “Tôi chưa bao giờ muốn bỏ nó. Tôi chỉ muốn dỗ dành Ninh Ninh trước, đợi con bé chấp nhận rồi sẽ đưa An An về.” “Nếu theo đúng lời đạo sĩ nói, chỉ sao chép ký ức của An An cho Ninh Ninh thôi, thì bây giờ hai đứa con gái của tôi có thể sống hòa thuận rồi!” Bà ta càng nói càng kích động, lại túm lấy tay áo chú Giang. “Tôi mặc kệ, ông nhất định phải tìm đạo sĩ đó cho tôi, nếu không tôi không để yên đâu!” Khuôn mặt chú Giang trầm hẳn lại, ông cau mày nhìn người đàn ông phía sau. “Ông Lục, nói khó nghe một chút: ông có bằng chứng gì cho thấy đạo sĩ đó là tôi giới thiệu?” “Đàn bà hồ đồ tôi không trách, nhưng ông cũng hồ đồ theo để phá hoại hợp tác giữa hai nhà sao?” Sắc mặt người đàn ông kia vô cùng khó coi, nhưng vẫn nhịn, kéo vợ mình ra phía sau. Nhưng khi người phụ nữ kia quay đầu lại, bà ta chết sững tại chỗ. Trước mắt bà là cảnh tôi cùng mẹ tay trong tay bước lên sân khấu. Mẹ tôi vốn đa cảm, chẳng còn cách nào khác nên tôi vừa dỗ vừa ôm, cố làm bà vui lên. Tôi nói: “Con chỉ đính hôn thôi chứ có phải đi lấy chồng luôn đâu, mẹ khóc gì chứ?” “Mẹ của con đúng là lợi hại, ngay cả lúc khóc cũng xinh như vậy. Mẹ đẹp thế này chẳng phải định tranh ánh đèn sân khấu với con à?” Mẹ bật cười trong nước mắt, nhẹ nhàng vuốt lại sợi tóc rơi trên trán tôi, kẹp gọn sau tai. Người phụ nữ kia thì thẫn thờ lẩm bẩm: “An An?” “Người nhà họ Giang đính hôn… là An An?” Giọng người phụ nữ bỗng trở nên kích động, đầy tủi thân. “Sao đối tượng đính hôn của các người lại có thể là An An?” “Các người từng người từng người một đều giành An An với tôi, đầu tiên là Trình Kiệt, rồi đến cha mẹ ruột của nó, bây giờ lại thêm cả Giang Tinh Hà?” Bà ta túm lấy tay áo chồng, hoảng loạn. “Ông Lục, phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ, ông Lục?” “Tôi vốn định khi Ninh Ninh quay về thì gả nó cho Trình Kiệt, An An chịu khổ rồi sẽ ngoan ngoãn ở lại bên tôi… Sao mọi chuyện lại thành ra thế này hả ông Lục!” Bà ta trông như bị thần kinh, khóc rống lên như một đứa trẻ đang ăn vạ. Vừa khóc, bà ta vừa lảo đảo bước về phía tôi. “An An à, bảo bối của mẹ… Mẹ mới là mẹ con đây mà!” Bà run run lấy điện thoại ra, bật một đoạn video cho tôi xem. “An An con nhìn đi, đây là lúc mẹ ôm con đi công viên, thấy chưa, mẹ đâu có lừa con, mẹ mới là mẹ của con mà, An An!” Trong video, một bé gái buộc hai búi tóc nhỏ đang ôm cổ người phụ nữ kia, ngọt ngào gọi: “Mẹ ơi mẹ ơi, An An yêu mẹ nhất, An An sẽ mãi mãi yêu mẹ!” Tôi liếc nhìn màn hình, rồi lạnh lùng thu lại ánh mắt. “Quả thật, tôi đã từng nói những lời đó với mẹ tôi.” Ánh sáng hy vọng lập tức bùng lên trong mắt bà ta, nhưng ngay sau đó, giọng tôi đổi hẳn. “Nhưng tôi cũng nhớ rất rõ mẹ của tôi tuyệt đối không phải bà.” Tôi khoác tay mẹ mình: “Mẹ tôi luôn ở bên tôi, từ nhỏ đã ôm tôi, dỗ tôi ngủ, dạy tôi học, giảng bài toán ứng dụng, khi tôi lớn lên thì cưng chiều tôi, nói sẽ nuôi tôi cả đời.” Tôi lùi lại một bước, lạnh lùng quay sang người đàn ông phía sau bà ta. “Vậy nên, làm ơn quản cho tốt vợ của ông. Nếu bà ấy có vấn đề về thần kinh thì nên đi chữa sớm, đừng tới phá hỏng tiệc đính hôn của tôi.” Người phụ nữ kia càng khóc dữ hơn, nghẹn ngào lật tung điện thoại tìm thứ gì đó. “Người mà con nói… chính là mẹ mà, An An! Từ nhỏ đến lớn luôn là mẹ bên con, sao lại là người khác được chứ? Con là mạng sống của mẹ mà, sao con lại nhẫn tâm nói ra những lời như vậy!” Tôi không thèm để ý nữa, để mặc bảo vệ giữ chặt bà ta lại. Tôi quay người, khoác tay mẹ bước đi. Vừa hay thấy ba đang nâng ly cụng rượu với người khác.