Không lâu , thánh chỉ hủy hôn ban xuống. Tống Khinh Vũ quỳ mặt đất, thành tiếng: "Phụ , nếu con Hoàng gia hủy hôn, còn ai cưới con nữa đây?" Tống Tướng đáp: "Con một dung mạo xinh , đến mức gả ." Ánh mắt Tống Khinh Vũ lóe lên một tia oán hận. "Thánh chỉ hủy hôn ... do phụ cầu xin Hoàng thượng ?" Ánh mắt Tống Tướng nàng càng thêm lạnh lẽo: "Lão phu từng gặp ít , nhưng từng thấy ai lanh lợi như con." Tống Khinh Vũ run rẩy: "Nữ nhi dám đoán ý phụ , chỉ là đoán bừa thôi." Tống Tướng trầm giọng: "Con dạo khi ở biệt viện ngoài thành, nghĩ gì ? Ta nghĩ tại năm xưa, lúc tìm kiếm Niệm Nhi, con xuất hiện đúng lúc như , tay còn vết bớt hình cánh bướm, giống hệt từng kể với Mạnh quản gia." Tống Khinh Vũ chằm chằm mắt Tống Tướng, sợ hãi đến run rẩy, chỉ lóc: "Phụ , năm con còn nhỏ, chẳng gì cả..." Tống Tướng là thông minh cỡ nào. Năm xưa, nàng dùng Ngọc Hoán Hồn để tiếng lòng của ông và Mạnh quản gia, ông đoán ? Sau khi trở về Tướng phủ, ông càng thể nhận nàng gì năm đó. * Những năm qua, Tống Tướng luôn e dè và giữ cách với nàng, tình phụ tử mờ nhạt. Giờ đây, khi nàng còn quan hệ m.á.u mủ với , cách càng lớn. Tống Tướng nàng lạnh lùng hồi lâu, chậm rãi : "Ngày mai, Tướng phủ sẽ truyền tin con bệnh nặng. Ta sẽ đưa con về quê cũ ở Lĩnh Nam. Đến khi đó, để các trưởng lão trong tộc sắp xếp cho con một mối hôn sự . Con lui ." Khi Tống Khinh Vũ mắt đỏ hoe rời khỏi thư phòng, nàng khéo gặp , tay cầm giấy bút, đến tìm Tống Tướng học thư pháp. Dù cố gắng che giấu cảm xúc, ánh mắt nàng vẫn giấu sự ghen ghét. Ta chỉ khẽ ngước mắt, nhếch môi nhạt với nàng. Ngày Tống Khinh Vũ đưa , đúng lúc thánh chỉ ban hôn từ hoàng cung truyền đến. Ta trở thành Thái tử phi mới, là do chính Châu Hoài Cẩn cầu xin Hoàng đế ban hôn. Từng đoàn quà thưởng từ cung đình chuyển đến viện của : vàng bạc, châu báu, lụa là gấm vóc, nhiều đến đếm xuể. Ta cầm một chiếc trâm cài hoa lệ thử lên tóc, bỗng thấy từ gương bóng dáng Tống Khinh Vũ phía . Ta mỉm : "Ta cứ tưởng rời kinh thành chứ." Nàng cách đó xa , gương mặt vẫn nghiêng thành, khiến thể rời mắt. Nữ nhân từng là đối tượng ghen tị của cả kinh thành, giờ đây ánh mắt tràn ngập oán hận. Nàng che giấu cảm xúc, lấy từ hộp một cây trâm vàng nạm viên ngọc sáng rực rỡ, ánh lên sắc hoàng hôn tuyệt . Hôm nay nhận nhiều trâm cài quý giá, nhưng món nào bằng cây trâm trong tay nàng. Nàng đưa cây trâm đến mặt : "Tỷ tỷ, khi rời kinh, thứ đồ thế e rằng chẳng dùng nữa." Ta ngay ngắn, nhạt: " thể nhận đồ của . Lĩnh Nam phồn thịnh như kinh thành, giữ chút tiền bạc bên ." Sắc mặt Tống Khinh Vũ cứng đờ, tay siết chặt cây trâm đến mức đầu ngón tay như bật máu. "Tỷ tỷ... xem thường đồ của ?" Ta gọi một nha đang quét sân ngoài cửa, dặn: "Giúp chuẩn một hộp vàng thỏi." Ta dậy, nhận cây trâm từ tay Tống Khinh Vũ, : "Ta dùng vàng để đổi lấy cây trâm ." Nàng khẽ nhếch môi, gì, cũng chẳng buông một câu cảm ơn. Thiện ý của , trong mắt nàng chỉ là sự phô trương của kẻ cao. * Nha thường xuyên phòng , quen thuộc với các vật dụng bên trong, chỉ lục từng rương để tìm vàng. Tống Khinh Vũ chăm chú ánh vàng phát từ những rương mở, ánh mắt đầy phức tạp. Chắc nàng hận đến thấu xương. Nếu , những thứ đều là của nàng. Rất nhanh, nha mang hộp vàng tới, cung kính dâng lên Tống Khinh Vũ. Nàng nhận, chỉ bảo đặt lên bàn, lấy cây trâm từ tay , : "Tỷ tỷ, để cài lên cho tỷ." Cây trâm từ từ cắm búi tóc của . Lúc , nàng mới nở nụ đắc ý, ghé sát tai , thì thầm: "Tống Tri Sương, tỷ thảm thế nào ? Ta còn là Thần nữ Đại Chu, Hoàng gia hủy hôn, đến cả phụ cũng bỏ rơi . "Mọi thứ khó nhọc đạt , đều một kẻ xuyên như tỷ dễ dàng cướp mất. " nhanh thôi, những gì tỷ cướp từ sẽ trả ."