Trong hành lang âm u đ/áng s/ợ, chỉ còn lại mình tôi. NPC lại lao tới, tôi mệt mỏi ngồi trong góc tường, không thét lên cũng không khóc. Hóa ra khi con người chìm đắm trong nỗi buồn, họ không cảm nhận được nỗi sợ hãi. Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ai mà quan tâm đến chuyện tình cảm hay xu hướng tính dục của tôi chứ? Nhưng Lục Quán Lan thì khác. Hắn là ảnh đế trẻ tuổi nhất, là nam thần hoàn hảo trong mắt người hâm m/ộ. Lặng lẽ theo dõi hắn suốt mười năm, tôi rất rõ hắn đã trải qua bao nhiêu khổ cực để đạt được vị trí ngày hôm nay. Cuộc đời hắn không nên có vết nhơ. Mười năm trước tôi rút lui. Mười năm sau, hắn cũng không nên dính dáng gì đến những người như tôi.