Trong căn nhà nhỏ, chúng tôi chẳng có mấy người, chỉ có quản lý của tôi nhìn hai chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ. Sau đó, anh ta cảm thấy khắp người không thoải mái nên bỏ đi, Chi Nghiễn mới vụng về đút cơm cho tôi. Đây mới gọi là chuyên nghiệp. Tôi đã nhảy xuống khỏi người Chi Nghiễn rồi, mà anh ta vẫn chìm đắm trong cảm xúc khó hiểu nào đó, hồi hộp thở gấp. Trong phòng không có thùng rác, tôi định ra ngoài vứt hộp cơm chúng tôi vừa ăn xong. Chi Nghiễn đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau. "Thử... thử cảnh diễn thêm một lúc nữa đi." "Thử thế nào?" Không phải đút cơm xong rồi sao? Còn phải tìm cảm giác kiểu gì nữa? Ánh mắt Chi Nghiễn đổ dồn về phía chiếc giường trong phòng. "Hai người đàn ông diễn loại phim này, nếu ngoài cảnh quay không tìm hiểu cảm giác nhiều hơn, chỉ tiếp xúc cơ thể trong cảnh diễn, động tác sẽ rất cứng nhắc." "Em không hiểu anh, sẽ không nhập vai được, tình cảm cũng không tự nhiên." "Nếu muốn diễn tốt bộ phim này, chúng ta không thể chỉ thân mật trong cảnh quay, ngoài đời cũng phải..." Tôi đứng thẳng lưng. "Em hiểu rồi anh Chi!" Không biết có phải vì trong phòng quá nóng không, Chi Nghiễm đỏ mặt hỏi tôi. "Vậy... em có bạn gái chưa?" Tôi vừa định trả lời thì có nhân viên gõ cửa tìm tôi. Tôi theo nhân viên ra ngoài, tiện tay vứt rác. Chiều hôm đó, sau khi quay xong, tôi tìm Chi Nghiễn. "Anh Chi muốn hai đứa mình bồi dưỡng tình cảm thế nào cũng được! Em nghe lời anh!" Chi Nghiễn nuốt nước bọt. "Vì em đã đồng ý. Chúng ta ở chung khách sạn, tối nay em đến phòng anh... cùng nghiên c/ứu kịch bản nhé?" Tôi gật đầu thật thà. "Được được! Chắc chắn rồi ạ!"