Hôm ấy, Thẩm Thế An được Thánh Thượng triệu kiến. Hiện nay quốc khố trống rỗng, Hoàng Thượng có ý định chuyển ruộng lúa thành dâu tằm tại vùng Giang Chiết. Thẩm Thế An từng đảm nhiệm chức Tô Châu Chức Tạo, giờ lại là trọng thần trong triều, hiển nhiên am tường tình hình Giang Chiết hơn bất cứ ai. Chuyện quan trọng như thế, đương nhiên phải tham khảo ý kiến của hắn. Hôm đó, trước khi nhập triều, Thẩm Thế An chỉ uống một chén trà nhạt. Đến khi bãi triều, Hoàng Thượng lại giữ hắn ở lại thảo luận hồi lâu. Chờ đến khi cuối cùng bước ra khỏi bức tường đỏ của cung điện, hắn chỉ cảm thấy bụng đói cồn cào, trước mắt hơi hoa lên. Tùy tùng bên cạnh hỏi hắn có muốn hồi phủ ngay không. Hắn vén rèm xe, liếc mắt nhìn ra bên ngoài— Bên đường có hai quán ăn nhỏ, giờ đã quá bữa, chỉ còn lác đác vài người ngồi lại. Chỗ đó nhỏ bé đơn sơ, nhưng trông có vẻ sạch sẽ tươm tất. Thẩm Thế An bèn sai người mua ít đồ ăn mang lên xe. Vì đại nhân không nói cụ thể mua gì, nên tùy tùng đành mua mỗi quán một ít. Một xửng bánh bao, một bát cháo. Toàn là món bình dân. Không ngờ, đồ ăn vừa đưa vào trong xe chưa bao lâu— Thẩm Thế An đã loạng choạng lao ra ngoài, chạy thẳng đến quán cháo, dáo dác ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh, tựa như đang tìm ai đó. Vệ binh không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn lập tức rút kiếm bảo vệ. Thẩm Thế An vừa mới ra khỏi cung, trên người vẫn mặc triều phục đỏ thẫm, đầu đội mũ quan ngay ngắn chỉnh tề. Cảnh tượng này quá mức kinh động, khiến bà lão bán cháo sợ đến run lẩy bẩy, vội quỳ rạp xuống đất, hoảng hốt nói mình chưa từng làm chuyện gì phạm pháp cả. Thẩm Thế An chậm rãi khép mắt lại. Quán cháo bé như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn bao quát— Có thể giấu được ai đây? Huống hồ, người hắn muốn tìm, hắn đã sớm nhận được tin tức. Nàng đã quay về quê cũ ở Thanh Châu. Thẩm Thế An thở dài một hơi, phất tay ra hiệu cho hộ vệ thu lại kiếm, rồi cúi xuống đỡ bà lão đứng lên. Hắn cười nhạt, ôn tồn nói: "Lão bá, cháo của ngươi nấu rất ngon." Bà lão thấy hắn hiền hòa, cũng bớt sợ hãi đi phần nào, giọng vẫn còn run rẩy, cẩn trọng đáp lời: "Bẩm đại nhân, cháo này gọi là cháo táo đỏ. Ở Thanh Châu chúng tôi, nó rất nổi tiếng. Nếu đại nhân thích, lão bà có thể múc thêm một bát nữa cho ngài." Bà lão nói Thanh Châu. Hắn quả thực không nghe nhầm. Thẩm Thế An làm quan đã nhiều năm, từ lâu đã luyện được tâm tình không lộ hỉ nộ, những khoảnh khắc thất thố như vừa rồi, thật sự rất hiếm khi có. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã lấy lại vẻ điềm nhiên như cũ. Hắn bình tĩnh hỏi: "Là nhất phẩm tiên ở Thanh Châu?" Lúc này, Thẩm Thế An vẫn đang mặc quan phục, lại cố ý tỏ ra gần gũi, chỉ bằng vài câu nói, đã moi được sự thật— Cháo táo đỏ này, quả thực là do nàng dạy bà lão kia nấu. Nàng ấy, chính là Từ Miểu Miểu. Là người vợ mà hắn từng danh chính ngôn thuận cưới về. Thẩm Thế An yêu một nữ tử, viết được chữ tiểu khải cài hoa tinh tế, ôn nhu hiền thục, lúc cao hứng thì vẩy mực vẽ sơn hà, nhàn đàm thì tựa mình bên cành mai nở rộ. Nhưng người hắn cưới về, lại là một nữ nhân lăn lộn trong chốn hồng trần, thô lỗ phóng khoáng, cười đùa chửi mắng, không kiêng nể bất cứ câu nào. Cực kỳ ồn ào. Ngươi nghĩ, đây đã là sự trớ trêu tàn nhẫn của số phận sao? Không. Sự tàn nhẫn của số phận chính là— Hắn và Từ Miểu Miểu sống bên nhau tám năm, bất tri bất giác đã quen với sự ồn ào đó. Đến khi cuối cùng cũng có thể thành đôi với người trong mộng, hắn lại chỉ cảm thấy sự yên tĩnh này thật không quen. Hắn và Từ Miểu Miểu thuộc về hai thế giới khác nhau, nếu không phải Thẩm gia bị giáng chức lưu đày, cả đời này bọn họ cũng không có cơ hội gặp nhau. Nàng kéo hắn từ trên thần đàn xuống, sớm chiều bên tai không ngừng líu ríu, ép hắn nhớ đến ba bữa cơm mỗi ngày, ép hắn sống với những vụn vặt hèn mọn, tầm thường như nước chảy. Hủy hoại cả cuộc đời phong nhã của hắn. Để đổi lấy một mảnh nhân gian khói lửa, một đời phàm trần tục lụy. Hôm hắn và nàng hòa ly, Thẩm Thế An tham lam hít thở thật sâu, thử cảm nhận bầu không khí an tĩnh, tự do mà mình đã mong mỏi bao năm qua. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra— Sân viện vắng lặng đến lạ thường. Lặng đến mức hắn không quen nổi. Nữ chủ nhân mới của Thẩm phủ, chính là thanh mai trúc mã của hắn. Trước khi xuất giá, nàng là tấm gương của các quý nữ danh môn trong kinh đô, gia giáo nghiêm khắc, từng bước đi, từng cái ngoảnh đầu, đều không phát ra bất cứ âm thanh nào. Trong phủ có hai thông phòng, vốn xuất thân là nha hoàn, trời sinh đã nhút nhát. Bây giờ đổi sang chủ mẫu mới, càng không dám thở mạnh, vì chưa thể đoán được tính tình của người đó. Những lúc yên tĩnh đến đáng sợ, Thẩm Thế An lại vô thức nghĩ đến Từ Miểu Miểu. Nữ nhân lắm lời, thô tục, phiền phức vô cùng. Mọi người đều bảo Tùng Sơn khổ cực, nhưng hồi tưởng lại— Thật ra cũng không quá khổ. Có rượu ngon, có thức ăn ngon, có một con chim nhỏ ríu rít cả ngày. Nhẫn nhịn chút tiếng ồn, tháng ngày khổ cực cũng trôi qua một cách không hay không biết. Từ Miểu Miểu rời đi rất dứt khoát, mang theo tất cả đồ đạc. Chỉ để lại một bát cháo táo đỏ quên trên bếp. Có lẽ do đi quá vội vàng, nên đến sáng hôm sau, khi bà bếp phát hiện ra, nó đã cháy đen như than. Cháo táo đỏ, suốt tám năm thành thân, hắn đã ăn hàng nghìn bát. Nhưng bát cháo cuối cùng mà Từ Miểu Miểu để lại— Hắn lại không ăn được. Chuyến đi Thanh Châu vốn đã được lên kế hoạch sẵn— Giả vờ lộ liễu, âm thầm điều tra. Đến rầm rộ, đi cũng rầm rộ. Rồi đột nhiên quay lại, giáng một đòn bất ngờ. Đêm đó, khi hắn đang đi tuần tra, không ngờ lại bắt gặp Từ Miểu Miểu cùng một nam nhân. Không cần đoán cũng biết— Vị công tử tuấn tú kia, chính là người mà dân Thanh Châu đồn đại. Là ý trung nhân kiêm ân nhân cứu mạng của đại tiểu thư nhà họ Từ— Cố Trường Phong. Thẩm Thế An không biết trong đầu đang nghĩ gì, chỉ là không tự chủ được mà lặng lẽ đi theo. Hắn biết, Cố Trường Phong đã phát hiện ra hắn. Nhưng phát hiện thì sao? Cố Trường Phong cố ý để hắn thấy— Hắn và Từ Miểu Miểu hiện tại sống rất tốt. Vậy thì hắn cũng sẽ nhìn thật kỹ. Chỉ là… Khi hắn nhìn thấy bọn họ đùa giỡn, cười nói vui vẻ. Hắn lại bỗng nhiên nhớ đến Từ Miểu Miểu khi yêu hắn nhất. Khi nàng đứng ngay trước mặt hắn, Vừa đối diện với hắn, vừa viết thư cho hắn. "Khánh khánh ngô phu, kiến tự như diện, triển tín thư nhan." ("Chàng yêu của thiếp, gặp chữ như gặp người, mở thư nét mặt thư thái.") Bức thư năm đó, nếu giữ lại đến bây giờ, có lẽ đã ố vàng cả rồi. Rốt cuộc cũng tám năm trôi qua. Hắn và nàng cuối cùng cũng đi đến bước này. Lướt qua nhau mà chẳng thấy. Gặp lại cũng chẳng thể nhận ra. Nàng tựa vào xuân sơn, hắn nằm nơi cao đài. Rất nhiều năm sau, Thẩm Thế An mới lại được gặp Từ Miểu Miểu. Khi đó, hắn đến Giang Nam công cán, kiểm tra kết quả của chính sách chuyển ruộng thành dâu tằm, trên đường đi ngang qua Giang Lăng. Lúc này, giữa thành Giang Lăng, có một tửu lâu tên "Nhất Phẩm Tiên", náo nhiệt vô cùng. Dưới lầu có một quầy phát cháo từ thiện, xung quanh là một nhóm thiếu niên mang kiếm, giữ trật tự. Đó là người của Vạn Kiếm Sơn Trang. Hắn nhận ra nữ tử đang phát cháo. Bao nhiêu năm không gặp, dung nhan không đổi. Thậm chí, nàng còn sinh động hơn trước, có lẽ vì giờ đây, nàng không còn ở Thẩm gia nữa. Dưới gối nàng, một đôi hài tử quấn lấy không rời. Hắn bước lên, xếp hàng. Đến lượt mình, bên kia đưa qua một bát cháo trắng. Thẩm Thế An không nhận. Hắn cố nén vị chua xót trong lòng, khẽ giọng nói: "Ta muốn một bát cháo táo đỏ." Người đối diện thoáng sửng sốt, nhận ra hắn, cũng sững người trong giây lát. Sau đó, nàng bình tĩnh lại, mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Giang Lăng không có táo." "Đã nhiều năm rồi ta không nấu nữa." "Ta đã hoàn toàn quên mất cách làm rồi." Kiếp nhân sinh đại khái cũng chỉ như vậy. Sách đọc bao nhiêu cũng hóa tro tàn, Những gì từng cho là bình thường, Lại hóa thành điều không thể níu giữ. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖