Tiểu Bát trông chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, gương mặt vẫn còn nét thanh xuân, nhưng lúc nào cũng đeo bộ mặt lạnh tanh, thích chuyện. Bình thường bắt chuyện ba ngày, chắc trả lời một câu. Hôm nay kỳ lạ, chỉ lén chúng trò chuyện nãy giờ, mà còn chủ động tiếp lời. "Ngươi đến từ khi nào thế? Sao nhẹ nhàng như mèo , thấy tiếng động gì luôn?" Tiểu Bát trả lời qua loa vài câu, vẻ e dè, giọng khẽ. "Lao đầu dặn dò, quý nhân dù đang ở tù, nhưng chắc ngày khôi phục quyền lực. Chúng chăm sóc cẩn thận, yêu cầu gì quá đáng thì cứ ." Hựu Niên liếc mắt một cái. Không vì , chăm chú quan sát một hồi lâu mới thu ánh mắt về. Tiểu Bát : "Quý nhân chờ một chút, gọi mấy giải sầu cho ngài." Sau đó sang hỏi : "Cần mấy ?" Ta vội đáp: "Gọi năm sáu đến !" Xem tên ngục khá giao tình, nhanh gọi mấy tên ngục trẻ tuổi địa lao, thành hàng mặt bọn . "Cô nương , chơi thế nào?" Hôm đó, cùng bọn họ chơi sáu ván. Ta chủ trò (DM), điều hướng trò chơi, hướng dẫn vai trò và luật chơi. Lải nhải suốt cả buổi, đến mức khô môi rát họng, nhưng hề thấy mệt. Bất giác, tìm về cảm giác hào hứng năm xưa, khi tung hoành các sòng board game ngoài đời thực. Tiểu Bát và mấy tên ngục vui sướng hò reo: "Quá ! Thật sự sảng khoái vô cùng!" "Mới chỉ là cơ bản thôi đấy." Ta : "Ván đông sẽ càng hấp dẫn hơn, thêm vai trò như Thị Vệ, Kẻ Đần, Hồ Ly, Ác Linh..." Hựu Niên vỗ nhẹ lên tay , cắt ngang lời khi đang đến cao hứng. Hắn bảo: "Giọng cô khàn , mai chơi tiếp ." Mấy cũng đồng tình. Lúc xếp bài, thuận miệng đùa: "Tiểu Bát, ngươi cao to hơn ? Lưng trông rộng ." Ánh mắt Tiểu Bát khẽ d.a.o động một giây, né tránh cái của một cách tự nhiên. "Cô nương tinh mắt thật! Đầu tháng nghỉ phép, về nhà một chuyến, ngày nào cũng hầm gà cho ăn. Ăn nhiều dầu mỡ quá, thành béo lên." Ta hít một thèm thuồng. "Hồi cũng hầm gà cho ăn. Cả con gà chặt miếng, nấu cùng nấm hương, măng khô, hoặc hạt dẻ, táo tàu. Khi đó còn chê nhạt nhẽo, ăn hai miếng là bỏ, giờ ăn cũng mà ăn ." Tiểu Bát bật . "Nếu cô nương thích ăn, nghỉ phép, bảo nấu mang cho cô." "Thật ?!" Ta hí hửng gọi một tiếng: "Cảm ơn Tiểu Bát ca!" Tiễn bọn họ , nhào đến bên bàn, cầm cốc nước tu một ba ly liền mới dịu cổ họng. Uống nhiều nước quá, tránh khỏi buồn vệ sinh. Ta bèn gọi : "Hựu Niên, bịt tai ." Hựu Niên thấy phiền, bàn tay mở rộng, che lên tai. "Huynh bịt thế mà chặt ?" Ta nắm hai ngón tay , nhét lỗ tai , "Phải che kín , lỡ thấy sẽ hổ đó." Hắn lời, bảo gì thì nấy. Giải quyết xong, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng, lau khô bằng khăn mềm, trở về "sô pha" xuống, cảm giác cuộc sống thực sự hơn trăm ngàn so với . Chỉ một chuyện phiền lòng duy nhất— "Lại chuột chui cắn đồ !" Ta bật dậy, vớ lấy chổi, giơ lên quật. đánh mà trúng ? Con chuột láu cá như yêu tinh , từ khi Hựu Niên đây, bữa ăn cải thiện hơn nhiều, nó liền ngày nào cũng mò tới kiếm ăn. Mười mấy ngày ăn bám, giờ quen cửa quen nẻo, cái đuôi dài ngoằng vút qua cực nhanh. "Hựu Niên! Nó chạy về phía chăn !" Chỉ trong chớp mắt, một đốm đen sáng bóng phóng như tia chớp, ghim thẳng con chuột xám, giếc chếc ngay tại chỗ. Ta sững , vội vàng xách đèn tới gần xem xét. Là một quân cờ từ hắc diệu thạch, Hựu Niên búng từ đầu ngón tay . Khoảng cách năm bước chân, chỉ búng nhẹ một cái, mà con chuột chếc ngay lập tức. "Ôi chao?!" Hắn đoan chính như học sinh ngoan, bắt chước cách phát âm của , chậm rãi lặp : "‘Ôi chao’ là ý gì?" Ta trợn mắt: "Huynh võ công?!" Hựu Niên xoa đầu gối, khổ: "Nếu từ nhỏ rèn luyện gân cốt, thì chịu đựng nổi mười ngày trong lao hình?" Ta nghiến răng: "Đại thiếu gia, còn thể tiếng động từ xa? Có thể nhận tiếng vỗ cánh của con thiêu ngoài mười trượng ?" Hắn bình thản gật đầu: "Tiểu kỹ xảo thôi." Ta chà xát tay, bật nham hiểm, nhào tới : "Vậy mấy ngày nay, đều giả bộ! Hóa vệ sinh, lau , đều rõ mồn một? Còn chuyện bịt tai, hóa là lừa ?" Hắn cứng đờ như tượng đá. Mặc kệ cù lét thế nào, vẫn bất động. Chỉ điều, một cơn nóng rực từ cổ lan thẳng lên tận vành tai. "Trời tối, xin hãy nhắm mắt." "Sát thủ, xin hãy hành động." Mấy tên ngục bốc trúng [thẻ Sát thủ] thì mừng đến sáng cả mắt, vội vàng dùng tay hiệu với đồng bọn. Bên [thẻ Dân thường] kẻ giữ quy tắc, híp mắt len lén trộm. "Ê! Vương Nhị, ngươi dám gian lận hả?!" "Giếc ! Giếc !" ... Trò Ma sói như một cơn gió, chỉ trong vài ngày khuấy đảo bầu khí u ám trong ngục. Công việc canh ngục cực kỳ nhàm chán, như quan ở các nha môn khác, giờ cố định, nhà để về, vợ con bên cạnh. Trông coi nhà lao là nghề cuối trong cửu lưu, nhất là thiên lao, bốn phía là tường sắt cao như núi, từ tử tù đến ngục đều nhốt chung trong . Cơm ăn chỉ canh loãng với cơm nguội, chỗ ngủ thì giường tập thể, nửa tháng mới về nhà một .