Ta im lặng đáp. “Ồ.” Hắn chậm rãi xắn tay áo, khóe môi nhếch nhẹ: “Thế thì hiểu . Xem thật sự lên động thủ một trận.” Ta vội kéo tay : “… Ta cả!” Hắn còn vỗ vỗ mu bàn tay , xòa: “Yên tâm . Tuy thường ngày chỉ giỏi đếm bạc, nhưng dẫu cũng là dòng dõi Vũ Hầu, dần cho một thư sinh văn nhược thì một tay cũng đủ. Sẽ thiệt thòi , nàng chẳng cần lo mà xót ruột.” Ta hừ khẽ: “Chu Tự Bạch!” Hắn lập tức nới lỏng ánh mắt, giơ tay xoa đầu : “Đấy, thế mới . Cãi vã xong còn giữ bộ mặt căng thẳng gì? Nào nào, thôi, quán đồ ăn thường thôi. Vi phu đưa nàng chỗ khác ngon hơn.” Ta liếc : “Bớt lắm lời ! Còn thành mà cái gì ‘vi phu, vi phu’? Để Hầu gia thấy, đánh vì cái tội vô lễ đó.” Hắn thản nhiên : “Lão đầu dạo thuận mắt lắm, chỉ mong sớm ngày rước nàng cửa.” Màn xe vén lên, bên trong trải nệm êm, bày một chiếc bàn nhỏ, đặt mấy món điểm tâm của Phù Sinh Hiên. “Thôi khỏi ăn khác.” Ta bỗng thấy thèm: “Chẳng đầu bếp nướng cá ở Linh Châu tới từ sớm ? Ta về ăn cá!” “Được thôi, nào!” Hắn sang sảng, hất dây cương cho xe lăn bánh. Hôn sự chuẩn đấy. Chu Tự Bạch cái tên đó quả thật quen thói xa hoa, cái gì cũng dùng loại nhất, ngay cả hỉ phục cũng sửa tới sửa lui, vải vóc hết lượt tới lượt khác. Chưa kể việc bày trí lễ thành , cái gì cũng đích lo liệu. Ta mỗi ngày đều cho đầu óc cuồng: “Cái đèn quá cổ hủ ?”, “Món nàng thích ăn ?” … Lo đến mức đôi khi lơ đãng, quên mất nay là ngày nào . Cho đến một hôm lười biếng, đuổi giám sát lễ nghi, còn thì trốn trong Phù Sinh Hiên tìm chút thanh nhàn. Vừa chợp mắt một lúc, tỉnh dậy chưởng quỹ bẩm báo đến bán tranh, nhưng nhất định gặp , rằng tranh của chỉ “Ký Phù Sinh” mới đủ sức bình phẩm. Kinh thành ai “Ký Phù Sinh”, nhưng chính là “Ký Phù Sinh” thì chẳng mấy . Ta vén rèm bước — liền thấy Tạ Minh Ưu. Đã lâu gặp. Nghe phụ bảo dạo vùi công vụ, nay kỹ quả nhiên gầy vài phần. Ta dựa quầy: “Đại nhân bán tranh ?” Trước mặt là một xấp tranh cuộn. “Phù Sinh Hiên thu tranh vốn quy củ. Nếu tranh bán , lợi nhuận nhập sổ chia bốn sáu…” Ta tiện tay mở vài bức — chợt ngẩn . Sen hạ ngày hè, mai tuyết mùa đông, mây bay bóng núi… Đều quen. Đó chính là những bức từng vẽ kiếp , hứng khởi mang đến nhờ bình phẩm. Hắn thế mà nhớ, chép từng bức một. Ta nhanh chóng thu vẻ mặt, rút tay về: “Xin , bổn điếm thu họa phẩm mô phỏng.” “A Vi, rõ ràng nàng cũng từng quên.” Hắn bước tới gần, giọng thấp hẳn: “Ta nào tình, từ …” “Trước ư?” Ta ngắt lời, “Chỉ là một giấc mộng cũ thôi. Tạ đại nhân, trời đổi, mộng thì nên tỉnh.” Hắn thần sắc phức tạp, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nghiến răng: “Ta tỉnh! Vì ? Vì các đều rời bỏ ?” Ta lặng lẽ . “Nàng đợi , một kiếm cắt cổ. Còn nàng… nàng cũng chịu đợi …” Giọng đau đớn mà bất cam, “Vì ?” Ta còn kịp mở miệng — “Trên đời gì nhiều ‘vì ’ đến thế.” Giọng Chu Tự Bạch từ cửa vọng . Thân hình Tạ Minh Ưu thoáng cứng . Trong mắt Chu Tự Bạch loáng qua một tia hàn ý: “Thật hỏi, bổn Thế tử cũng hỏi ngược Tạ đại nhân — vì ngươi hết đến khác dây dưa với vị hôn thê của ?” Hắn sải vài bước tiến , kéo về lưng: “Nàng nghỉ , để giải quyết.” Ta vỗ nhẹ mu bàn tay , thêm, ngáp khẽ xoay trở nội thất. “Tống Vi!” Tạ Minh Ưu còn đang gọi, liền tiếng lạnh của Chu Tự Bạch cắt ngang: “Đủ , Tạ Thám Hoa. Ngươi , nhẫn nhịn ngươi lâu lắm .” Cuối cùng Chu Tự Bạch cách nào đuổi , hỏi kỹ. Chắc hẳn… hoặc là tám, chín phần… với cái tính của Chu Tự Bạch, Phù Sinh Hiên bao nhiêu thứ đáng giá như thế, tuyệt sẽ manh động tay. Chỉ là đêm , khi về tới Tướng phủ, phụ hiếm khi nghiêm nghị, gọi thư phòng. “Dạo gần đây, Tạ Minh Ưu tinh thần sa sút, mấy công vụ đều sai sót.” Phụ gọi đến mài mực cho ông, tiếp lời: “ lúc cô nương nhà họ Thôi sắp rời kinh, mà đường ngang qua vùng xảy nạn lũ, liền sai đưa , tiện thể xử lý việc thủy tai, xong hãy hồi kinh.” Ta gật đầu: “Rồi thì ạ?” “Nếu thỏa, lúc trở về kinh, theo lẽ thường thăng chức.” Phụ : “Thăng chức hai dạng, một là ngoại phái, rời khỏi kinh; hai là lưu nhiệm ở kinh. Con thấy cái nào thích hợp hơn?” Ta khẽ : “Cha là Tể tướng, hỏi con?” Ông trừng một cái, nặng nhẹ. Ta cúi đầu mài mực mấy vòng, nghiêm giọng: “Xét tài cán, quả xứng với danh thám hoa. Nếu giữ trong kinh, vô luận đối với cha triều đình, đều càng thêm lợi ích.” Phụ thở dài: “ nếu thế, con cùng Tự Bạch và khó tránh khỏi chạm mặt, cha nghĩ, nếu con bằng lòng, cứ phái ngoài rèn luyện mấy năm, để lắng xuống vài phần, dẫu ngày trở kinh, cũng chẳng đến nỗi sinh xung đột.”