Hai tháng sau, con trai tôi chào đời. Một bé trai khoẻ mạnh, nặng 3,6kg. Khi ôm đứa nhỏ hồng hào trong vòng tay, trái tim tôi gần như tan chảy. “Chào con, chàng trai nhỏ của mẹ.” – Tôi nhẹ nhàng vuốt ve má bé – “Chào mừng con đến với thế giới này.” Trần Minh Huy đã thức trắng cả đêm ngoài phòng sinh. Khi được nhìn thấy đứa trẻ, nước mắt anh ta lặng lẽ rơi xuống. “Viên Viên… cảm ơn em.” “Không cần cảm ơn. Đây là điều tôi chọn, là trách nhiệm của tôi.” “Em đặt tên con là gì?” “Tôi đã nghĩ xong rồi.” – Tôi khẽ mỉm cười – “Tên nó là Hứa An Nhiên. Mong con cả đời bình yên.” “Hứa An Nhiên…” – Trần Minh Huy lặp lại, ánh mắt dịu lại – “Tên đẹp lắm.” Tôi nhìn anh ta, biết rõ anh đang rất muốn ôm con, nhưng lại không dám mở lời. “Anh muốn bếbé một chút không?” “Anh có thể sao?” “Dĩ nhiên. Anh là cha của con mà.” Trần Minh Huy cẩn thận bế lấy An Nhiên, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng và xúc động. “An Nhiên, ba đây.” Nhìn Trần Minh Huy ôm con trai, tôi thấy lòng mình ngổn ngang đủ vị — chua, ngọt, đắng, cay, xen lẫn cả một chút tiếc nuối. Nếu như giữa chúng tôi không xảy ra quá nhiều mâu thuẫn, nếu như Trần Minh Huy chịu tỉnh ngộ sớm hơn một chút… có lẽ chúng tôi đã có thể là một gia đình trọn vẹn, ấm êm. Nhưng trên đời không có “nếu như”. Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ nói gì cũng vô nghĩa.   Xuất viện, tôi bế An Nhiên về nhà. Trần Minh Huy giữ đúng lời hứa, mỗi cuối tuần đều đến thăm con. Anh rất yêu thương An Nhiên, lần nào tới cũng mang theo đồ chơi mới, sữa, bỉm, quần áo nhỏ xíu… Có một lần, anh nhìn tôi đang ru con ngủ rồi khẽ hỏi: “Viên Viên, mình thật sự không thể bắt đầu lại sao?” Tôi không nhìn anh, chỉ ôm An Nhiên chặt hơn: “Minh Huy, có những chuyện đã qua rồi thì nên để nó qua. Mình làm bạn, cùng nhau nuôi con lớn khôn — như vậy chẳng phải tốt hơn sao?” Anh im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu: “Có lẽ… em nói đúng.”   Nửa năm sau, tôi nghe tin Trần Minh Huy có bạn gái mới. Là đồng nghiệp của anh — một cô giáo tiểu học dịu dàng, tên là Lý Vân. Tôi không thấy gì đặc biệt trong lòng. Chỉ hy vọng anh sẽ sống bình yên và trưởng thành hơn trong mối quan hệ mới. Một hôm, Trần Minh Huy dẫn Lý Vân đến nhà thăm con. “Viên Viên, đây là Tiểu Vân — bạn gái anh.” Cô ấy là một cô gái có vẻ ngoài nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú và nụ cười rất hiền. “Chào chị, em là Lý Vân. An Nhiên đáng yêu quá.” “Cảm ơn em.” – Tôi mỉm cười đáp lại. Nhìn cách cô ấy bế An Nhiên, tôi nhận ra cô thực sự thích trẻ con — ôm con tôi đầy kiên nhẫn và ân cần. “Viên Viên, Tiểu Vân rất tốt, cô ấy thật sự thương An Nhiên.” – Trần Minh Huy nói. “Vậy thì tốt.” – Tôi thành thật chúc phúc – “Tôi mong hai người hạnh phúc.”   Vài tháng sau, họ làm đám cưới. Họ gửi thiệp mời cho tôi. Tôi từ chối khéo. Tôi không đến, không phải vì giận hay ghen tuông. Mà bởi vì tôi đã học cách buông. Có những người, đi qua đời nhau… là để trưởng thành. Không nhất thiết phải quay đầu, cũng không cần làm lại. Chỉ cần đủ bình yên để cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ — thế là đủ. Tôi không đến đám cưới, không phải vì không chúc phúc cho họ — mà chỉ đơn giản là… tôi biết, sự xuất hiện của vợ cũ trong lễ cưới sẽ khiến không khí trở nên lúng túng. Tuy nhiên, tôi vẫn chuẩn bị một món quà nhỏ, nhờ bạn gửi giúp. Xem như là một lời chúc tử tế, nhẹ nhàng khép lại chuyện cũ.   Sau khi kết hôn, Trần Minh Huy càng quý trọng những lần được gặp An Nhiên hơn. Anh cư xử với tôi ngày càng chừng mực và tôn trọng. Có những lúc tôi nghĩ, có lẽ… chia tay là lựa chọn đúng đắn nhất cho cả hai chúng tôi. Còn về Linh Tú Trân và Trần Tuyết Mai — kể từ sau lần bị tạm giữ vì quấy rối và vi phạm lệnh cấm, họ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nghe Trần Minh Huy kể, Trần Tuyết Mai cuối cùng cũng đi làm rồi — làm thu ngân cho một siêu thị gần nhà. Linh Tú Trân thì về quê sống với ông Trần Quốc Cường, cùng nhau làm nông. Có thể, sau từng ấy chuyện, họ cũng đã thay đổi — theo cách riêng của họ.   Ba năm sau… Tôi ngồi trên ghế đá trong công viên, ôm An Nhiên trong lòng phơi nắng. Cậu nhóc giờ đã biết chạy, biết nhảy, đang tung tăng trên thảm cỏ đuổi theo một con bướm vàng rực. “Mẹ ơi! Bướm bướm!” – An Nhiên chỉ tay reo lên đầy thích thú. “Ừ, con giỏi quá. Đó là bướm đấy.” – Tôi mỉm cười đáp. Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Viên Viên?” Tôi quay lại — và sững người. Là Vương Lỗi. Bạn đại học năm nào. “Lỗi Tử? Sao cậu ở đây?” “Tớ vừa chuyển đến khu này.” – Anh ấy bước lại, mắt ngạc nhiên nhìn An Nhiên – “Con cậu à?” “Ừ. Đây là An Nhiên.” – Tôi xoa đầu bé – “An Nhiên, chào chú Vương đi con.” “Cháu chào chú Vương ạ.” – An Nhiên lễ phép. “Ôi, ngoan quá trời luôn!” – Vương Lỗi ngồi xuống, vui vẻ chơi đùa cùng thằng bé – “Cháu mấy tuổi rồi?” “Ba tuổi!” – An Nhiên giơ ba ngón tay, đôi mắt sáng long lanh. “Thông minh ghê nha!” Chúng tôi ngồi lại ở công viên, trò chuyện rất lâu. Câu chuyện nhẹ nhàng, như thể thời gian chưa từng chia cách. “Anh ly hôn được hai năm rồi, giờ một mình nuôi con gái.” – Vương Lỗi nói, giọng có chút ngậm ngùi. Tôi không ngờ hoàn cảnh của chúng tôi lại giống nhau đến thế. “Không ngờ tụi mình lại có điểm chung…” – Anh cười khổ – “Đều là bố mẹ đơn thân.” “Ừ. Nhưng cũng không tệ.” – Tôi nhìn An Nhiên đang chơi cầu trượt, tung tăng hồn nhiên – “Ít nhất, sống đơn giản, không bị ràng buộc gì.” “Viên Viên, cậu thay đổi nhiều lắm.” “Thay đổi chỗ nào?” “Trưởng thành hơn, dứt khoát hơn. Hồi đại học cậu dịu dàng, có phần nhẫn nhịn. Bây giờ thì mạnh mẽ và đầy tự chủ.” – Anh mỉm cười. “Tại buộc phải mạnh thôi.” – Tôi cũng cười – “Trải qua vài cú tát của đời, ai rồi cũng phải biết tự đứng lên.” “Chuẩn.”   Từ hôm đó, tôi và Vương Lỗi thường xuyên gặp nhau trong công viên. Con gái anh – bé Na Na – bằng tuổi An Nhiên. Hai đứa nhỏ nhanh chóng thân thiết, như hình với bóng. Rồi dần dần, từ “đưa con đi chơi” thành “bốn người cùng nhau đi chơi”. Chúng tôi dẫn các bé đi sở thú, khu vui chơi, rạp chiếu phim… An Nhiên rất quý Na Na, lúc nào cũng nhường nhịn và che chở cho bé. “Mẹ ơi, Na Na là bạn thân nhất của con đó!” – Một hôm An Nhiên ghé vào tai tôi, nói rất nghiêm túc. “Thế à? Vậy con phải bảo vệ bạn thật tốt nha.” “Dạ! Con hứa luôn!” Nhìn hai đứa trẻ nô đùa giữa buổi chiều đầy nắng, lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhàng đến lạ. Có lẽ… đây là cuộc sống mà tôi vẫn luôn mong muốn. Không cần màu mè, không cần hoàn hảo — chỉ cần đủ vui, đủ thật lòng, đủ bình yên.   Một hôm, Trần Minh Huy đến thăm An Nhiên. Chơi với con một lúc, anh ngẩng lên nhìn tôi, giọng như vô tình nhưng đầy ẩn ý: “An Nhiên dạo này có vẻ vui hơn hẳn.” “Vậy à?” “Nó kể có bạn mới, tên là Na Na.” “Ừ, là con gái nhà hàng xóm.” Anh lặng lẽ quan sát tôi một lúc, rồi buột miệng: “Viên Viên… em có người yêu mới chưa?” Tôi hơi sững lại, không phải vì bất ngờ, mà vì… tôi không nghĩ anh vẫn còn để tâm. “Sao anh hỏi vậy?” “Không có gì. Chỉ là… quan tâm một chút thôi.” “Minh Huy, chuyện riêng của tôi không cần anh quan tâm.” – Tôi điềm tĩnh đáp. “Bây giờ anh có gia đình của mình rồi, nên tập trung vun vén cho mối quan hệ đó đi.” “Anh biết… chỉ là…” “Không có 'chỉ là' gì cả.” – Tôi cắt lời anh – “An Nhiên vẫn sống rất tốt. Còn tôi, cũng vậy. Anh không cần lo.” Trần Minh Huy gật đầu, không nói thêm gì nữa.   Thật ra, tôi và Vương Lỗi vẫn chưa chính thức xác lập mối quan hệ. Tuy rằng chúng tôi rất hợp nhau, những buổi trò chuyện luôn nhẹ nhàng và thoải mái… nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi đã học được cách thận trọng. Tình cảm không chỉ là chuyện của hai người lớn — mà còn là cả một đứa trẻ đang lớn lên từng ngày bên tôi. Tôi không thể vì một phút rung động mà đưa ra lựa chọn sai lầm. Và tôi càng không muốn An Nhiên chịu bất kỳ tổn thương nào. Dù vậy, tôi cũng không thể phủ nhận: Vương Lỗi là một người đàn ông rất tốt. Anh dịu dàng, kiên nhẫn, có trách nhiệm, và đặc biệt… luôn tôn trọng quyết định của tôi. Anh chưa từng ép buộc tôi điều gì. Ngay cả khi ánh mắt anh đầy mong đợi, anh vẫn chỉ im lặng chờ tôi sẵn sàng.   “Viên Viên, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em.” – Một hôm, Vương Lỗi ngồi cạnh tôi, ánh mắt nghiêm túc. “Nói chuyện gì?” “Về… mối quan hệ của chúng ta.” Tôi nhìn vào gương mặt anh — ánh mắt chân thành, biểu cảm điềm tĩnh, nhưng trong lòng tôi lại khẽ rung động. “Lỗi Tử…” “Anh biết em cẩn thận với chuyện tình cảm, và anh thật sự hiểu điều đó.” – Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi – “Nhưng anh muốn em biết, anh rất nghiêm túc. Anh thích em, và cũng rất thương An Nhiên.” “Anh không cần em trả lời ngay. Nhưng nếu em sẵn lòng… anh muốn cùng em xây dựng một gia đình mới.” Tôi nhìn vào mắt anh — trong đôi mắt ấy không có hứa hẹn viển vông, không có sự nồng nhiệt bốc đồng, mà là một niềm chân thành điềm đạm. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim tôi, nhẹ nhàng mà bền vững. “Lỗi Tử, em…” “Không cần vội đâu.” – Vương Lỗi nhẹ nhàng nói – “Anh có thể đợi. Đợi đến khi em thật sự sẵn sàng.” Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra — tình yêu thật sự là gì. Không phải là chiếm hữu. Không phải là kiểm soát. Mà là sự tôn trọng. Là kiên nhẫn chờ đợi, dù chẳng có một lời hứa hẹn nào chắc chắn. “Lỗi Tử… cảm ơn anh.” – Tôi khẽ nói. “Cảm ơn gì chứ?” “Cảm ơn anh… vì đã khiến em tin vào tình yêu một lần nữa.” Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng dịu dàng nhuộm vàng cả công viên. Hai đứa trẻ đang đùa nghịch trên thảm cỏ, tiếng cười trong veo vang vọng giữa không gian mênh mang. Tôi và Vương Lỗi ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài, lặng lẽ nhìn ngắm khoảng trời bình yên trước mắt. Có lẽ… một khởi đầu mới đang ở rất gần rồi. Và lần này, tôi đã sẵn sàng đón nhận.   Nhìn lại ba năm trước — khi tôi còn là người phụ nữ mang thai, bị dồn vào bước đường cùng bởi gia đình chồng cay nghiệt — tôi không khỏi xúc động. Khi ấy, chính tôi đã lựa chọn gọi cảnh sát, lựa chọn đứng lên, lựa chọn ly hôn. Và bây giờ nhìn lại, tôi biết — những quyết định đó đều là đúng đắn. Một người phụ nữ… phải học cách tự bảo vệ mình. Phải có ranh giới. Phải có nguyên tắc. Chỉ khi biết yêu lấy bản thân, ta mới có thể dắt tay con đi qua giông gió, và mỉm cười khi thấy ánh sáng cuối con đường. -Hết-