Tôi gật đầu: “Ừm. Tìm chỗ nào ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói.” Hai chúng tôi mỗi người ngồi một đầu ghế dài trước bệnh viện. Một cơn gió lùa qua, mang theo chút se lạnh đầu thu. Tôi kéo chặt áo lại, nói: “Lâm Sâm, chúng ta chia tay đi.” Lâm Sâm sững người: “Tại sao?” “Vì tôi không thích anh.” Ánh mắt anh như không thể tin được: “Nhưng em từng nói… em thích anh mà.” Tôi mỉm cười: Tôi lừa anh đấy.” Lòng tự trọng khiến tôi không thể nói ra chuyện mình bị coi là thế thân nên tôi chỉ đơn giản nói: “Vì tôi không thích anh.” Tôi lấy tờ kết quả khám bệnh vừa nhận ra, đưa cho anh: “Sau khi chia tay, anh cũng không cần lo về đứa bé đâu. Vì… tôi thật ra chưa từng mang thai.” Tất cả chỉ là một hiểu lầm. Que thử thai bị lỗi, cộng thêm việc tôi ăn quá nhiều đồ lạnh nên bị kích thích mới dẫn đến rối loạn nội tiết. Nghe tôi nói không có thai, Lâm Sâm lại không tỏ ra bất ngờ, chỉ lặng lẽ gật đầu: “Anh biết rồi.” Chia tay với Lâm Sâm, tôi ru rú trong nhà vài ngày. Thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, tôi biết mình không thể cứ mãi thế này nên quyết định đi du lịch giải khuây. Không có kế hoạch, không hành lý, chỉ mang theo điện thoại — đi tới đâu thì ở tới đó. Tôi đến Thanh Hải, ngắm hồ Thanh Hải đẹp ngỡ ngàng. Nhưng khi đến một nơi gọi là Y Khắc Cao Lý, tôi bất ngờ chạm mặt Lâm Sâm. Khi đó tôi đang làm thủ tục nhận phòng, còn anh thì từ trên tầng đi xuống. Anh cúi đầu, không thấy tôi. Còn tôi thì giả vờ như không thấy anh. Bà chủ khách sạn cười cười hỏi: “Quen nhau à?” Tôi lắc đầu: “Không quen.” Tôi cầm thẻ phòng bước lên lầu. Bà chủ gọi với theo: “Phải dũng cảm, đừng để lại tiếc nuối.” Nhưng giữa tôi và anh, không phải cứ dũng cảm là được. Giữa chúng tôi… là một người khác. Tối đến, có tiếng gõ cửa phòng tôi. Tôi tưởng là bà chủ khách sạn. Nhưng mở ra lại là Lâm Sâm. Anh có vẻ đã uống rượu, mắt đỏ hoe, nhìn tôi với vẻ đầy tủi thân. Tôi lạnh lùng hỏi: “Anh có chuyện gì?” Anh bỗng ôm lấy tôi, bật khóc: “Tại sao em lại quên anh?” Tôi… quên anh? Nghe mà tôi còn chẳng hiểu gì. Anh khóc đến mệt, gục đầu lên vai tôi ngủ thiếp đi. Tôi nhìn đồng hồ — 1 giờ sáng. Tôi không biết anh ở phòng nào, mà chắc bà chủ cũng ngủ rồi nên đành đưa anh ngủ tạm trong phòng tôi. Sáng hôm sau, khi anh tỉnh lại, ngây người nhìn quanh. Một lúc lâu sau, anh hỏi: “Sao anh lại ở đây?” “Anh uống say.” “Anh… không nói gì bậy bạ chứ?” “Anh nói… tại sao em lại quên anh.” Anh im lặng vài giây rồi khẽ thở dài: “Anh dẫn em đến chỗ này.” Không đợi tôi từ chối, anh đã nắm tay tôi, kéo chạy đi. Anh đưa tôi tới một ngôi làng bị bỏ hoang. Càng đi sâu vào, tôi càng thấy bất an — Trong đầu toàn mấy kịch bản hắc ám: Anh định giết tôi, mổ lấy thận, moi mắt tôi à? Nhưng khi đến nơi, ký ức đột ngột ập về. Ba tôi là giáo viên. Khi tôi 6 tuổi, ông từng tới hỗ trợ giảng dạy ở vùng núi. Chính là ngôi làng mà Lâm Sâm vừa dẫn tôi đến. Khi đó còn đông người sinh sống, giờ thì tiêu điều hoang vắng. Ba không thể về nhà ăn Tết, mẹ dẫn tôi đến thăm. Lúc đó, những đứa trẻ trong làng thấy tôi mặc váy công chúa thì xúm lại nhìn như thấy sinh vật lạ. Tôi vô tình nhìn thấy một cậu bé mặc đồ rách rưới, trốn trong góc. Tôi định rủ cậu bé chơi cùng, nhưng vừa thấy tôi, cậu đã quay đầu chạy biến. Ba nói: đứa trẻ đó không cha không mẹ, được một đôi vợ chồng già nhặt về nuôi. 13 Người ta ở đó có một niềm tin: Những đứa trẻ bị bỏ rơi đều là bị nguyền rủa, là điềm xui. Vì thế, chẳng ai chơi với cậu bé đó. Ba tôi hỏi tôi: “Con có tin không?” Tôi lắc đầu: “Không ạ.” Ba tôi xoa đầu tôi, cười dịu dàng: “Vậy thì đi chơi với cậu bé đi.” Tôi và mẹ ở lại ngôi làng đó gần một tháng. Suốt một tháng ấy, tôi đuổi theo, còn cậu bé thì chạy trốn. Không có chỗ trốn nữa thì đành chịu bị tôi bám lấy. Tôi cho cậu ấy đồ ăn, cho cậu ấy đồ chơi, cùng ngồi cạnh cậu ấy cả ngày dài. Hôm đó không biết xảy ra chuyện gì, khi tôi đến, cậu ấy cúi đầu, tay cầm một cây gậy viết vẽ gì đó lên mặt đất. Tôi đi tới gần, cậu lập tức dùng chân xóa sạch tất cả những gì vừa viết. Tôi hỏi mãi mà cậu vẫn không chịu nói. Lúc chiều chuẩn bị về ăn cơm, cậu bất ngờ hỏi tôi: “Cậu sắp về rồi phải không?” Mùa hè kết thúc, tôi phải theo mẹ về lại thành phố để đi học. Tôi gật đầu: “Ừ.” Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng cúi gằm đầu xuống: “Vậy… cậu có quay lại không?” Tôi nói: “Có chứ, chắc chắn sẽ quay lại.” Còn bảo cậu ấy: “Tên Cẩu Đản nghe dở quá. Sau này cậu tên là Lâm Sâm nhé!” Ngày tôi rời đi, cậu ấy chạy theo xe, khóc rống, vừa chạy vừa hét không cho tôi đi. Tôi ném cho cậu một tấm ảnh của tôi: “Phải đợi tớ đó! Tớ nhất định sẽ quay lại tìm cậu! Đừng có mà quên tớ nha!” Nhưng cùng năm đó, ba tôi gặp tai nạn qua đời, và tôi cũng chưa bao giờ quay lại nơi đó nữa. Khó trách lần đầu gặp tôi — hôm phỏng vấn — Lâm Sâm lại mở miệng nói ngay: “Xin chào, tôi tên là Lâm Sâm.” Thì ra… Lâm Sâm chính là cậu bé năm ấy. Chỉ là đã qua quá nhiều năm, tôi quên mất cậu rồi. Khi thấy tôi cuối cùng cũng nhớ ra, Lâm Sâm đau lòng đến mức ôm đầu bật khóc. Anh nghẹn ngào: “Anh cố gắng suốt bao nhiêu năm… chỉ để được gặp lại em một lần, vậy mà em lại không nhớ anh.” Nếu là tôi, bị người mình luôn nhớ nhung quên mất, có khi tôi còn khóc thảm hơn anh. Tôi tiến lên, ôm lấy anh: “Xin lỗi, em không cố ý.” Sau khi ba mất, mẹ đưa tôi chuyển nhà. Vào trường mới, lúc nào cũng là mẹ đưa đón tôi, đi họp phụ huynh cũng là mẹ. Bạn bè xì xào: “Con bé này không có ba, là đồ con hoang.” Không, tôi có ba. Tôi tức điên, cãi nhau với bạn, bị đẩy ngã từ cầu thang xuống rồi va mạnh vào đầu. Sau đó, tôi quên một số thứ. Tôi quên mất rằng… ba tôi đã mất. Ngày nào tôi cũng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, khi nào ba về ạ?” Mẹ tôi mắt đỏ hoe, ôm lấy tôi: “Ba nói, chỉ cần con học giỏi, ông sẽ lập tức trở về.” Từ đó, tôi luôn đứng nhất lớp, giấy khen treo đầy tường… nhưng ba vẫn không trở về. Tôi từng muốn tự đi tìm ba, nhưng lại không nhớ đường, cứ thế lạc lối.