21 Sau khi ta nói rõ sự tình với lý chính, đoán trước sẽ xảy ra tranh cãi với thúc thẩm, liền sai Triệu mộc nhân đi mời nhân chứng. Chu thẩm vốn là người nhiệt tình, khi cha ta còn sống thường giới thiệu việc làm cho Chu thúc, quan hệ hai nhà vẫn tốt. Chu thẩm sớm đã nhìn không thuận mắt việc thẩm thẩm ngược đãi tỷ muội ta, nay nghe có thể giúp đỡ, liền vội vã chạy đến. Vừa bước vào cửa, bà đã chỉ vào trán thẩm thẩm mà mắng: “Ngô Thúy Thúy, ngươi còn lương tâm không? Ngày trước ngược đãi hai đứa nhỏ cũng thôi đi, giờ đến cả tiền mạng đổi lấy mạng người của cha người ta mà cũng muốn cướp!” “Đúng đó! Khi Lý Đại Lang mất, vợ chồng các ngươi chiếm lấy nhà cửa, bắt hai đứa nhỏ ngủ chuồng chó, giữa mùa đông mà ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng không có.” “Phải rồi, lúc đó Nhị nha đầu nhà họ Lý gầy như cọng giá, nay theo tỷ tỷ đến nhà họ Triệu mới thấy da dẻ hồng hào hơn. Ngô Thúy Thúy, vì chút bạc mà nói năng bừa bãi, còn muốn kéo Nhị nha đầu về tiếp tục hành hạ nữa sao?” Mấy vị thẩm thẩm đồng loạt lên tiếng, khiến thúc thẩm cứng họng không phản bác được. Thấy tình thế như vậy, thầy ký ra hiệu mọi người yên lặng, rồi chậm rãi nói: “Vậy thì chia ba phần, hai mươi lượng giao cho Đại nha đầu nhà họ Lý để nuôi muội muội. Mười lượng còn lại giao cho Lý Mưu và Ngô Thúy Thúy dùng để phụng dưỡng mẫu thân. Mọi người có ý kiến gì không?” Cách phân chia như vậy xem ra khá hợp lý, nhưng nếu phần của tổ mẫu rơi vào tay thúc thẩm, sợ rằng bà cụ sẽ không nhận được một đồng nào. Chỉ khi giao thẳng cho bà, mới có thể đảm bảo bà an hưởng tuổi già. Ta vừa định mở miệng, thì tổ mẫu đã đứng dậy nói: “Ta là bà già một chân xuống mồ rồi, không cần nhiều bạc đến thế. Ba mươi lượng ấy cứ giao hết cho Vân nha đầu đi. Con bé tuổi còn nhỏ mà đã dẫn em theo sang nhà họ Triệu, cũng chẳng dễ dàng gì.” Thúc phụ sốt ruột: “Mẹ sao lại thiên vị người ngoài thế! Người đem hết bạc đi rồi, sau này lấy gì mà dưỡng già? Người đang sống với chúng con, chứ có ở với con nha đầu kia đâu!” Thẩm thẩm cũng trừng mắt lườm tổ mẫu, sắc mặt vô cùng khó coi. Tổ mẫu hừ lạnh: “Mười lượng sính lễ của Vân nha đầu, vợ chồng các ngươi lấy rồi; nhà cửa ruộng đất cũng vào tay các ngươi, còn chưa đủ sao? “Khi Đại Lang còn sống, mỗi lần ta đau đầu nhức mình đều là nó đưa ta đi khám. Lương gạo trong nhà cũng đều là nó từng hạt một tích cóp mà ra. “Còn các ngươi, suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, đều nhờ vào Đại Lang nuôi cả nhà. Nếu không vì cái nhà này, nó sao phải đi đắp đê kiếm thêm thu nhập để rồi mất mạng? “Ba mươi lượng ấy là Đại Lang dùng mạng đổi lấy, tất nhiên phải giao cho Vân nha đầu. “Còn ngươi, là con ta, cho dù không có bạc, cũng phải có trách nhiệm phụng dưỡng ta!” Tổ mẫu vốn là người trầm lặng, sau khi cha mất lại càng ít lời hơn. Ta chưa từng thấy bà tức giận như vậy bao giờ. Lý chính thấy thế, liền đưa ra văn thư, để ta ký nhận. Ba mươi lượng bạc được giao toàn bộ cho ta, đồng thời dặn dò phải chăm sóc muội muội chu đáo. Thúc thẩm thấy không được đồng nào, bèn uể oải rời đi trong xấu hổ. Tổ mẫu nắm tay ta, khẽ nói: “Bà già này có thể làm được đến đây là hết sức rồi. Sau này các con phải sống thật tốt.” Ta gật đầu, trịnh trọng hứa sẽ chăm sóc muội muội thật tốt cho dù không có ba mươi lượng bạc này. Tổ mẫu cũng gần sáu mươi tuổi, mất con khiến bà già đi trông thấy. Hôm nay bà đứng ra giúp đỡ ta và muội, chỉ e thúc thẩm sẽ không bỏ qua, sau này ở nhà chắc còn nhiều phiền phức. Chu thẩm thấy ta lo lắng, bèn vỗ ngực hứa chắc nịch: “Yên tâm, ta sẽ trông chừng bọn họ. Nếu dám ngược đãi tổ mẫu , ta nhất định đến chỗ lý chính cáo trạng!” 22 Có được khoản tiền ấy, ta bắt đầu tìm kiếm một mặt bằng phù hợp để mở tiệm. Ngay đối diện xéo của tiệm thêu có một căn nhà hai tầng đang được sang nhượng, cách chỗ ta từng bày quầy chưa đến ba trăm bước, không lo mất khách quen. Chủ cũ vốn mở tiệm mì, nhưng nhà có việc không thể tiếp tục kinh doanh, lại cần tiền gấp, bằng lòng cho ta thuê lại với giá hai lượng năm tiền mỗi tháng. Trong tiệm nồi niêu xoong chảo đều đủ cả, chỉ cần trả thêm năm lượng bạc là tất cả sẽ thuộc về ta. Phía sau cửa tiệm còn có một cái sân nhỏ, chỉ cần đặt thêm một cối đá là có thể xay đậu tại chỗ. Ta vô cùng hài lòng, liền dứt khoát ký hợp đồng thuê một năm. Vậy là “Triệu Ký Đậu Hoa” chính thức khai trương. Có được mặt bằng cố định, buổi sáng ta bán đậu hoa, trưa và tối bán lẩu đậu hoa, món ăn cũng được mở rộng đáng kể để làm hài lòng khẩu vị đa dạng của thực khách. Mấy người nhà ta làm không xuể, liền thuê thêm hai người phụ bếp và hai người chạy bàn. Bình thường ta ở luôn tại tiệm, Triệu mộc nhân vẫn tiếp tục đi đi về về. Sáng sớm xay đậu xong thì về nhà làm mộc, đến tối lại quay lại trông tiệm với ta. Ta thấy hắn vất vả, khuyên nên dứt khoát bỏ nghề mộc, cùng ta chuyên tâm kinh doanh cũng đủ nuôi cả nhà. Nhưng hắn lại khăng khăng rằng tay nghề không thể buông bỏ. Tiệm hoạt động ba tháng đã thu hồi vốn. Ta lấy ra mười lượng bạc, đưa cho Triệu mộc nhân: “Trả lại số tiền này, không phải vì ta muốn rời đi, mà là muốn ngang hàng với chàng. Từ nay về sau, thiếp là thê tử mà chàng cưới về, không phải người chàng bỏ tiền ra mua.” Triệu mộc nhân lặng lẽ nhìn ta một lúc, rồi mới đưa tay nhận lấy. Từ khi có người làm thuê, tiệm không còn bận rộn như trước, vậy mà Triệu mộc nhân lại bận hơn, mỗi ngày đi sớm về khuya. Muội muội cũng bắt đầu có những biểu hiện khác lạ, trước kia cả ngày chạy tới chạy lui trong quán, nay lại thường xuyên chạy sang tiệm thêu đối diện, không biết đang bày trò gì nữa. 23 Tết Đoan Ngọ sắp đến, muội muội nũng nịu nói muốn đi xem đua thuyền rồng. Ta vốn không thích chen chúc nơi náo nhiệt, người đông như kiến khiến mồ hôi ướt cả người.  Nhưng nghĩ lại, muội muội đang độ tuổi thích vui chơi, đưa con bé ra ngoài dạo một vòng cũng tốt. Dịp lễ khách không đông, nghỉ một ngày cũng chẳng thiệt gì. Tiểu nha đầu vừa tờ mờ sáng đã bật dậy, năn nỉ ta chải đầu cho nàng, còn đòi trang điểm thật xinh đẹp. Nhìn lại bản thân ta với bộ áo vải thô cùng búi tóc cẩu thả, cũng nổi hứng, thay bộ y phục mới, điểm chút phấn son, búi lên kiểu tóc la kế thanh nhã. Vừa bước ra khỏi cửa, Triệu mộc nhân đã đứng sững nhìn ta. Ta đùa hắn: “Gì vậy? Không ngờ ta trang điểm lên lại xinh đến thế sao?” Hắn gãi đầu, cười khờ khạo: “Đẹp lắm… thật sự rất đẹp.” Dắt muội muội ra bờ sông Cẩm Giang, nơi ấy đã đông nghịt người, ai nấy đều ngóng cổ mong được chứng kiến xem ai đoạt giải nhất năm nay. Mái chèo vung sóng như kiếm bay, trống trận giáng xuống tựa sấm rền. Người quá đông, chúng ta lại đến muộn, chen mãi cũng không lên được phía trước, muội muội không nhìn thấy gì, có phần thất vọng. Triệu mộc nhân thấy thế liền cúi người để muội ngồi lên vai hắn, giơ nàng lên cao cao, còn tay kia thì vẫn nắm chặt tay ta. Ta chợt nhớ đến khi phụ thân còn sống, cũng từng cõng ta và muội đi xem đua thuyền như vậy. Nhìn tấm lưng rộng rãi vững chãi của Triệu mộc nhân, lòng ta đã đơn côi ba năm lần đầu tiên dâng lên cảm giác an toàn. Dù dòng người xô đẩy, hắn vẫn giữ chặt tay ta không rời. Xem xong đua thuyền, muội muội lại hào hứng đòi đi coi múa rồng. Triệu mộc nhân nói buổi chiều còn có việc, không thể theo cùng, liền lấy ra một xâu tiền giao cho ta, dặn ta dẫn muội đi chơi cho thoả thích, cứ vui hết một ngày rồi hãy về nhà. Ta chỉ vào túi tiền đeo bên hông, ý bảo mình đã mang theo đủ rồi, bảo hắn cứ yên tâm đi lo việc. Suốt một buổi chiều, muội muội kéo ta đi xem múa rồng, múa lân, lại dạo quanh khu chợ. Bình thường thấy người bán kẹo kéo là không dứt nổi chân, vậy mà hôm nay chẳng thèm liếc mắt. Chỉ chạy đến sạp bán lược mua một chiếc lược gỗ đào, sau đó không mua gì nữa, chỉ nắm tay ta đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, đến tận khi mặt trăng gần nhô lên khỏi đỉnh núi mới chịu quay về. 24 Về đến nhà, chỉ thấy Triệu đại nương một mình ngồi trước cửa đợi. Ta vội vàng bước tới: “Dì ơi, trời tối rồi, sao dì còn ngồi ngoài này? Mau vào nhà đi.” Triệu đại nương lại nói có món quà muốn tặng ta, kéo tay ta thẳng vào phòng bà, muội muội cũng lí nhí nói nàng cũng có quà tặng. Trong lòng đầy nghi hoặc, ta bước vào.  Trên giường, một bộ hỷ phục màu đỏ được xếp ngay ngắn, thêu hoa đào loài hoa ta thích nhất. Đây chính là quà của Triệu đại nương. Bà nói là do Triệu mộc nhân dành dụm mấy tháng tiền công, đặt may riêng ở tiệm thêu đối diện, muốn tặng ta một hôn lễ vào ngày hôm nay. Ta thay hỷ phục, muội muội nâng lược gỗ đào, còn Triệu đại nương thì tự tay chải tóc cho ta. Một chải chải đến cuối, phú quý chẳng phải lo. Hai chải chải đến cuối, mạnh khỏe chẳng bệnh đau. Ba chải chải đến cuối, phu thê đến bạc đầu.