Là cận thần bên cạnh thiên tử, chức vụ của A Văn càng lúc càng lớn. Quyền thế càng nhiều, người cầu cạnh chúng ta cũng ngày càng đông. Hôm đó, trong đống thiệp mời lại xuất hiện một cái tên quen thuộc, ta không nghĩ ngợi gì liền ném qua một bên, nhưng A Văn lại hứng thú nhặt lên. “Để họ vào đi.” “Mẫu thân, lần này đến lượt nhi tử vì người mà đòi lại công đạo.” Nó bảo ta ngồi vững ở vị trí chủ tọa, còn bản thân thì đứng bên cạnh như một tiểu tư theo hầu. Ta lạnh lùng nhìn đôi phu thê Cao gia cung kính bước vào, cúi người hành lễ. “Cao Bân dẫn thê thất bái kiến Chu đại nhân.” A Văn im lặng để mặc họ đứng chờ, một lúc sau mới kiêu ngạo phất tay: “Miễn lễ.” Hai người cảm ơn rồi đứng dậy, nhưng vừa thấy ta, sắc mặt họ liền ngây ra như hóa đá. Cao Bân cứng miệng, giọng run rẩy, ánh mắt đầy kinh hoảng: “A… A Dung?!” 17 “Cao đại nhân, đây là mẫu thân ta, xin ngài tự trọng.” Cao Bân nghe vậy thì khựng người trong chốc lát, sau đó hắn vội kéo phu nhân mình cúi đầu hành lễ trước mặt ta: “Cao Bân cùng thê thất vấn an Chu phu nhân.” Ta chỉ hừ một tiếng trong mũi, không buồn nói nhiều. Một lời cũng lười mở miệng. Sắc mặt phu nhân của Cao Bân tái nhợt, có lẽ nàng ta đang nhớ lại chuyện năm xưa mình giật phu quân của người khác, còn chê cười làm nhục ta giữa phố. “Lần này ta cùng thê tử tới đây là có chuyện cần nhờ, mong Chu đại nhân ra tay cứu giúp…” Đây là chuyện chốn quan trường nên ta cũng không tiện can dự, đúng lúc Bảo Nghi chạy tới tìm, ta liền mượn cớ rời đi. Đến bữa tối, ta thuận miệng hỏi qua, Chu Văn đáp: “Cao Bân bị cấp trên chèn ép, giờ ông ta tới đây để xin con che chở.” Ta vừa đút cơm cho Bảo Nghi vừa cười nhạo: “Vậy thì hắn tìm nhầm người rồi.” Chu Văn lại cười cười, thần thần bí bí: “Chưa chắc đâu.” Quả nhiên, không bao lâu sau liền có tin quan trên của Cao Bân bị người ta tố cáo tội tham ô và bắt giam vào ngục. Mà một khi đã nhổ củ cải thì gốc rễ cũng bị kéo theo, Cao Bân cũng không tránh khỏi liên can, hắn bị chính người kia trở mặt cắn ngược một cú. Kết cục, cấp trên của hắn - Ngô đại nhân bị phán lưu đày. Còn Cao Bân cũng bị giáng chức, điều đến Quỳnh Châu xa xôi làm một chức quan nhỏ như hạt mè. Phu thê vốn là chim cùng rừng. Phu nhân Cao Bân - Lưu thị không cam lòng theo hắn tới Quỳnh Châu, thế là nàng ta dâng đơn xin hưu thư, còn đi khắp nơi rêu rao chuyện hắn… không thể làm chuyện phòng the. Các đồng liêu bị liên lụy trong vụ án của Ngô đại nhân cũng ghi hận lên đầu kẻ cầm đầu như Cao Bân, trên đường đi hắn toàn bị làm khó. Cuối cùng hắn còn chưa kịp tới nhậm chức đã lâm bệnh mà chết. Nghe được tin ấy, lòng ta không một gợn sóng, chỉ tiếp tục sống cuộc đời nhàn nhã an ổn của mình. Hằng ngày, Chu Văn vào triều, A Mãnh vào doanh trại - ôi thôi, hắn vốn không chịu ngồi yên. Có một lần hoàng thượng đích thân tới phủ thăm hỏi rồi vô tình nhắc tới, A Mãnh liền báo danh vào quân doanh. Ban đầu chỉ là một chức giáo úy nhỏ, nhưng vì võ nghệ cao cường nên quân sĩ đều tâm phục khẩu phục hắn. Vào một lần diễn võ, hắn tay không đánh chết một con hổ dữ, thu hoạch được sự tôn kính của tam quân. Nay A Mãnh đã là Hổ Uy tướng quân được hoàng thượng thân phong. Ngay cả ta, cũng nhận được sắc phong Tam phẩm cáo mệnh. Một đời này chỉ còn việc hưởng phúc thôi! Hậu ký Hôm ấy là một ngày nghỉ, nhưng cửa lớn của Chu phủ sáng sớm đã bị đập vang. Người gác cửa tới báo - cả nhà thân mẫu ta tới. A Mãnh vừa nghe liền xắn tay áo, định ra ngoài thay ta trút giận. Ta vội giữ hắn lại, nhìn sang Chu Văn đang luyện kiếm cùng muội muội. “A Văn, con ra tiếp đi. Đời này ta không muốn gặp lại bọn họ nữa.” Chu Văn gật đầu. Trước tiên nó đón cả đám vào nhà một cách khách khí, sau đó chờ khép cửa liền đích thân ra tay, đánh cho huynh đệ ta mỗi người một trận nên thân. Mẫu thân ta thì ngồi đó gào khóc mắng ta bất hiếu. Chu Văn chẳng thèm đáp lại, chỉ nháy mắt một cái. Tiểu nha hoàn bên cạnh lập tức lao lên, túm lấy tẩu tẩu ta mà tát cho chừng mười bảy mười tám bạt tai: “Này thì không biết giữ miệng! Này thì không biết giữ miệng!” Tẩu tẩu bị oan mà chẳng dám kêu, đến khi được thả ra thì nàng ta vội bịt miệng mẫu thân ta lại. “Người các ngươi muốn tìm không ở đây.” “Nếu còn dám đến đây xin xỏ, ta sẽ lập tức cho người đày cả nhà ngươi đến tận Quỳnh Châu, đời này đừng hòng quay lại!” Lời vừa buông xuống, tám người nhà thân mẫu ta sợ đến mức lủi mất về quê cũ trong đêm. Từ đầu đến cuối, ta không hề bước ra ngoài. Nữ nhi kia, muội muội kia… coi như đã chết trên núi rồi. Ta sống thế nào không cần họ biết. Nhưng… cũng đừng hòng tới chia phần. (Toàn văn hoàn).