Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. “Mẹ nói em bị người ta làm nhục, nên anh đến thăm em.” Trần Tư Minh bước vào, tay xách một túi lưới đựng mấy hộp trái cây đóng hộp, đi đến bên giường tôi. “Không cần anh giả vờ tốt bụng!” – Cơn giận trong tôi bùng lên. “Nếu không phải mẹ anh đi khắp nơi tung tin đồn, tôi có bị người ta hại đến thế này không?” Trần Tư Minh cau mày khó chịu: “Tả Thanh Thanh, đừng quá đáng! Liên quan gì đến mẹ tôi chứ!” “Tôi quá đáng à? Tôi bị hại nằm đây, còn chưa truy cứu trách nhiệm, anh đã chê tôi ầm ĩ rồi?” Trần Tư Minh bị tôi chặn họng, một lúc sau mới lúng túng lên tiếng: “Thanh Thanh, bỏ qua chuyện cũ đi…” “Chỉ cần em đồng ý, chúng ta có thể tái hôn.” “Hanna và đứa bé bên đó, anh sẽ xử lý ổn thỏa.” “Em không cần lo người ta đàm tiếu, anh sẽ cho em một danh phận đàng hoàng, không ai dám coi thường em.” Tôi lạnh lùng bật cười một tiếng. “Trần Tư Minh, anh nằm mơ đi! Tôi nói cho anh biết, khỏi cần, tôi thấy ghê tởm!” Thấy tôi thái độ cứng rắn, mặt Trần Tư Minh cũng tối sầm lại, giọng lộ rõ sự khinh miệt: “Tả Thanh Thanh, cô đừng không biết điều! Cô nhìn lại mình xem, bây giờ còn sạch sẽ gì nữa, bị đàn ông khác…” Anh ta chưa nói hết câu, nhưng tôi biết anh ta định nói gì. Ý của anh ta chẳng qua là tôi đã bị người khác đụng chạm, không còn ‘trong sạch’ nữa. Tôi hít sâu một hơi, gằn từng chữ: “Trần Tư Minh, nghe cho rõ đây.” “Cho dù cả đời này tôi không gả được cho ai, tôi cũng không thèm dính líu gì đến loại cặn bã như anh!” “Cút! Cút ngay cho tôi!” Thấy tôi không hề lay chuyển, Trần Tư Minh cũng không giả vờ nữa, “Tả Thanh Thanh, cô đừng có mà hối hận!” “Cút!” Tôi vớ lấy cái gối ném thẳng vào anh ta. Không kịp tránh, anh ta bị trúng ngay, tức tối bỏ đi, đập cửa rầm một cái. 11. Tôi còn chưa kịp làm gì mẹ chồng cũ thì bà ta đã bị công an bắt đi. Thời đó, tội danh ‘lưu manh’ không phải chuyện đùa, có thể bị tử hình. Lưu Nhị sau khi bị bắt thì sợ đến hồn vía lên mây, vội lôi người khác xuống cùng. Hắn khai ra mẹ Trần Tư Minh – cũng chính là mẹ chồng cũ của tôi. “Là bà cụ nhà họ Trần, chính bà ta sai tôi đi hại Tả Thanh Thanh.” “Bà ta đưa tôi năm trăm đồng và một vé xem phim, còn nói sau khi xong việc sẽ đưa thêm năm trăm nữa!” Cuối cùng, Lưu Nhị bị tuyên án tử hình. Mẹ chồng cũ của tôi vì tội xúi giục phạm tội, bị phạt mười năm tù. Trần Tư Minh vốn là giáo sư đại học, nhưng vì dính vào vụ việc này nên ảnh hưởng rất xấu. Trường học chịu áp lực dư luận, buộc phải đuổi việc anh ta. Quả đúng là ông trời có mắt, báo ứng đến nhanh còn hơn gió! Khi tôi xuất viện, người gầy đi hẳn một vòng, tai trái cũng bị di chứng, lúc nghe được lúc không. Trưởng đoàn sợ tôi buồn, luôn miệng an ủi: “Thanh Thanh, đừng nản, y học nước ngoài giỏi lắm, sau này ra nước ngoài chữa trị cũng không muộn.” Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng lòng thì vẫn mơ hồ vô định. Tôi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng có vẻ như số phận vẫn cho tôi một cơ hội nữa. Đạo diễn bộ phim nói rằng sau khi thử vai một vòng, Vẫn chưa tìm được nữ chính như trong hình dung của ông, nên quyết định cho tôi thêm một cơ hội. Tôi âm thầm thề rằng, nhất định phải nắm lấy cơ hội này! Tôi bước vào phòng thử vai. Nhắm mắt lại, hồi tưởng lại từng cảnh trong kịch bản, nhanh chóng đắm chìm vào nhân vật. Tôi diễn rất tự nhiên, cảm xúc chân thật, thể hiện trọn vẹn quá trình chuyển biến từ ngây thơ đến từng trải của nhân vật nữ chính. Ánh mắt đạo diễn càng lúc càng sáng, cuối cùng ông đập bàn một cái, lớn tiếng: “Tuyệt vời! Chính là cô!” Tôi mở mắt ra, thấy nét phấn khích trên gương mặt đạo diễn, lòng tôi cũng rạo rực theo. Tôi thành công rồi! Cuối cùng tôi cũng giành được vai nữ chính! Quá trình quay phim diễn ra thuận lợi, tôi ngày càng nhập tâm hơn.