Cao cao tại thượng, được mọi người vây quanh chiều chuộng. Sai tôi rót rượu, múc canh cho cô ấy. Chỉ một câu nói của cô ấy, tôi đã phải ngâm mình dưới hồ nhân tạo lạnh buốt, tìm chiếc nhẫn vốn chẳng hề tồn tại. Vòng đi vòng lại, cuối cùng, cô ấy cũng bị dày vò thành thế này. Thấy tôi vẫn bình tĩnh nhìn mình, cảm xúc của Lục Tư Tư bỗng sụp đổ. Cô ấy đột ngột đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi: “Cô quay về làm gì? Đã đi rồi thì đừng trở lại nữa. Cô có biết không, chỉ vì cô về nước, Châu Cận Nghiêm liền một mực đòi hủy hôn với tôi.” “Anh ta nói, muốn đoạn tuyệt hoàn toàn rồi đi theo đuổi cô, van xin cô cho một cơ hội.” “Tôi cũng đi học, làm nghiên cứu, rồi mang thành quả của mình về nước, tiếp tục học lên, đóng góp cho đất nước, tôi nghĩ điều đó đâu có gì sai.” Tôi khuấy tách cà phê, giọng thản nhiên: “Cô Lục, chính cô mới là người hẹp hòi, tự nhốt mình trong vòng xoáy yêu hận vô ích ấy, thì lấy tư cách gì để quay sang trách tôi?” Cô ấy nhìn tôi đầy oán hận, nhưng không nói được lời nào. Lục Tư Tư và Châu Cận Nghiêm thực ra cùng một kiểu người. Từ khi sinh ra, họ đã có tất cả, chẳng thiếu điều gì. Trong mắt họ, chỉ cần không được yêu, không được đáp lại tình cảm, thì đó đã là bất hạnh lớn nhất. Còn tôi, điều tôi khao khát, chỉ là con đường dẫn đến ước mơ. Tôi không quan tâm Lục Tư Tư nữa, trả tiền cà phê rồi đứng dậy rời đi. Không ngờ, tối hôm đó tôi đã thấy tên mình leo lên hot search. Cô ấy, cũng như năm xưa Lâm Gia, rất giỏi thao túng dư luận. Trong bài weibo dài đó, cô ấy và Châu Cận Nghiêm là đôi tình nhân lâu năm, còn tôi là kẻ xấu vừa về nước đã phá hoại, chen chân cướp đoạt tình yêu. Những người kia không tìm được tôi, bèn tràn vào tài khoản chính thức của viện nghiên cứu, yêu cầu sa thải tôi. “Dù có thành tích học tập xuất sắc đến đâu, nhân phẩm tệ hại thì sao có thể đảm nhiệm công việc nghiên cứu quan trọng?” Lần này dư luận thật sự dậy sóng dữ dội. Thậm chí có vài fan cực đoan còn kéo tới trước cổng viện nghiên cứu giăng băng-rôn biểu tình. Tôi lập tức báo cảnh sát xử lý. Sầm Vũ Kỳ tức điên lên: “Chị đã nể mặt cô ta lắm rồi, một con nghiện thẩm mỹ như thế mà cũng dám nhảy nhót tác oai tác quái à?” Tôi ngăn chị lại: “Lần này để em tự giải quyết.” Có những chuyện, không phải vì tôi không nói ra mà không có bằng chứng để lại. Tôi lập một tài khoản mới, đăng lên một đoạn video. Đó là đoạn ở phim trường năm xưa, lúc Lục Tư Tư và Lâm Gia mâu thuẫn, tâm trạng không vui, ép tôi xuống hồ tìm nhẫn. Thực ra lúc đó có một cô trợ lý cũng vô danh, hay bị bắt nạt giống tôi, đã quay lại toàn bộ cảnh ấy rồi lén gửi cho tôi. Cô ấy nói: “Nếu cô ta còn bắt nạt chị nữa thì cứ công khai lên nhé.” “Những người này, được fan tung hô quá mức, chẳng coi bọn mình ra gì…” Năm năm trước, tôi không công khai đoạn video đó. Bởi tôi hiểu rất rõ, vấn đề không nằm ở Lục Tư Tư, mà là ở Châu Cận Nghiêm. Nhưng lần này, chính cô ấy là người chủ động gây sự trước. 13 Sau khi đoạn video được đăng tải, dư luận lập tức bùng nổ. Vì đoạn ghi hình quá rõ ràng và đầy đủ. Chẳng bao lâu sau, Châu Cận Nghiêm cũng lên tiếng thừa nhận, đúng là thời điểm ở bên Lục Tư Tư, anh ta vẫn duy trì quan hệ yêu đương với tôi. Nói trắng ra, Lục Tư Tư mới là “tiểu tam” chen chân vào, giờ còn định lật ngược đổ tội cho người khác. Hình tượng của cô ấy sụp đổ hoàn toàn, các hợp đồng phim ảnh và quảng cáo đều bị hủy bỏ. Còn công ty của Châu Cận Nghiêm, giá cổ phiếu cũng lao dốc không phanh. Anh ta bất chấp tất cả, nửa đêm gọi điện cho tôi: “A Ninh, em còn muốn trút giận thế nào nữa, hay cứ trả lại hết những gì anh từng làm với em đi, được không?” Tôi bật cười nhạt: “Thôi đi.” “Bây giờ mà còn tiếp xúc với anh, tôi chỉ thấy bẩn thỉu.” Anh ta dường như chẳng màng tới sự châm chọc của tôi. Sáng hôm sau đến viện nghiên cứu, lãnh đạo báo với tôi rằng kinh phí cho dự án sinh học tôi chủ trì đã được tăng gấp đôi, nguồn tài trợ đến từ quỹ cá nhân của Châu Cận Nghiêm. Tôi vừa định từ chối thì lãnh đạo đã nháy mắt với tôi: “Đã là kinh phí nghiên cứu thì toàn quyền chi tiêu là của em. Hơn nữa, đây là sự ủng hộ của ngài Châu dành cho công tác khoa học, hoàn toàn không liên quan đến tình cảm cá nhân đâu.” Cáo già thật. Tôi chỉ cười, rồi cũng chấp nhận đề nghị đó. Châu Cận Nghiêm bắt đầu lái xe đến viện nghiên cứu mỗi ngày, ngồi chờ trước cổng, dù tôi phớt lờ thì anh ta cũng chẳng để tâm. Chiều hôm đó, anh ta còn gọi cả đám bạn năm xưa đến. Mấy người đàn ông ăn mặc sang trọng đứng trước cổng viện, cúi đầu xin lỗi tôi. Gần đây dữ liệu thí nghiệm gặp sự cố, tâm trạng tôi vốn đã không tốt. Những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, người qua lại càng khiến tôi thấy mất mặt hơn. Cuối cùng, tôi không kìm được mà nổi giận: “Châu Cận Nghiêm, anh bị bệnh à?” Anh ta ngượng ngùng nhìn tôi: “A Ninh, anh chỉ muốn xin lỗi em vì tất cả những chuyện đã qua.” “Không cần thiết.” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Bây giờ tôi có cuộc sống và công việc của riêng mình, anh chỉ cần đừng đến làm phiền tôi nữa là được. Còn nữa, hãy tự giải quyết chuyện giữa anh với Lục Tư Tư, đừng lôi tôi vào.” Châu Cận Nghiêm không thực sự yêu tôi. Chẳng qua, việc tôi rơi xuống biển trước mặt anh rồi lại sống sót đã trở thành một thứ ám ảnh với anh. Anh nghĩ nếu có được tôi thì mới chứng minh được điều gì đó. Giống hệt như năm xưa anh ta ám ảnh với Lục Tư Tư. Tôi lướt mắt qua anh ta và nhóm bạn, bỗng nói: “Anh còn nhớ không? Năm xưa tôi tới quán bar đón anh về, bạn anh nhất quyết không cho tôi đi, bắt tôi phải ‘biểu diễn’ cái gọi là dự án nghiên cứu khoa học.” “Tôi nghe thầy Từ nói, dự án hiện tại của tôi cũng nhận được tiền tài trợ từ anh.” “Vậy thì, hoan nghênh anh và bạn bè đến phòng thí nghiệm, xem tôi ghi chép số liệu và thúc đẩy tiến độ dự án ra sao.” Tám năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng có thể đường hoàng trả lại họ sự chế giễu năm nào. Châu Cận Nghiêm đau khổ nhìn tôi, hàng mi run lên dữ dội, gần như không nói thành lời. Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần tối lại. Gió thu cuốn lá vàng rơi xoáy quanh giữa tôi và anh. Tôi và Châu Cận Nghiêm đối diện, đã không còn là dáng vẻ khiêm nhường, van xin ngày xưa nữa. Anh hít một hơi thật sâu, rồi hỏi tôi một cách khó nhọc: “Nếu ngay từ đầu khi quen em, anh đối xử với em một cách bình đẳng và tôn trọng, em cần tiền anh sẽ cho mượn, cũng không ngăn cản em tiếp tục học nghiên cứu sinh, liệu em có thể thích anh không?” Tôi không do dự trả lời: “Em sẽ rất biết ơn anh, sẽ trả tiền sớm nhất có thể, và sau này sẽ giúp anh trong khả năng của mình.” Còn chuyện thích hay không thì… Chưa bao giờ là lựa chọn trong cuộc đời tôi. 14 Một thời gian dài tôi không gặp lại Châu Cận Nghiêm. Lần cuối cùng nghe tin tức về anh ta, lại là qua truyền hình. Cuộc sống của Lục Tư Tư trở nên vô cùng khó khăn, gia đình cô ta ra tay gây áp lực, đòi Châu Cận Nghiêm cưới cô ấy. Dù thế nào, Châu Cận Nghiêm cũng không đồng ý, bị dồn đến ngột ngạt trong lòng, lái xe ra ngoài để giải tỏa. Kết quả là trên đường đèo, phanh xe bị hỏng, anh ta rơi xuống vực. Khi được cứu lên, toàn thân bê bết máu, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Cảnh sát điều tra khắp nơi, cuối cùng lại phát hiện có liên quan đến Lục Tư Tư. Cô ta thừa nhận: “Đúng, là tôi. Chính anh ta là người tới làm phiền tôi trước, sao anh ta có thể bỏ tôi chỉ vì một kẻ giả tạo nghèo hèn như cô ấy?” Một nữ minh tinh từng được tôn vinh nay rơi xuống bùn đất, mất hết thể diện: “Tôi khổ, anh ta cũng không được yên.” Bạn bè cũ của Châu Cận Nghiêm đã tìm đến tôi, muốn tôi vào viện thăm anh ta. Tôi kiên quyết từ chối: “Tôi nghĩ không cần thiết đâu.” Anh ta tức giận nhìn tôi: “Em có biết anh ấy đã làm gì vì em không?” “Tôi biết chứ.” Tôi cười: “Là đem tôi đưa đến bữa tiệc của các anh, để các anh ép tôi uống rượu trêu đùa, rồi vì Lục Tư Tư mà tung những bức ảnh cắt ghép sai sự thật, hạ nhục tôi thành gái hư?” Sắc mặt anh ta thay đổi đột ngột, câm nín không nói nên lời. Dự án nghiên cứu trải qua nhiều khó khăn cuối cùng cũng cho kết quả tốt đẹp. Khi tổ chức buổi họp báo công bố thành tựu, Châu Cận Nghiêm vẫn nằm trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh. Sau buổi lễ, tôi lại đến nghĩa trang. Bà ngoại vẫn ở đó, trên bia mộ, nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi. Tôi thở ra, nhìn làn sương trắng mờ ảo trong không khí lạnh lẽo. Thực ra, lúc bà ngoại hấp hối, từng nắm lấy tay Châu Cận Nghiêm, dặn anh phải đối xử tốt với tôi. Bà nói: “Con biết không, Ninh Ninh vay con ba trăm ngàn là vì bệnh của bà, vì bà không được khỏe. Đừng trách con bé, nó thực sự rất khổ, bao năm qua đã chịu nhiều đau đớn...” Đôi bàn tay gầy guộc, vì nắm chặt mà hiện lên từng đường gân xanh. Bà nói ngày càng khó khăn: “Phải đối xử tốt với con bé.” Châu Cận Nghiêm im lặng một lúc, rồi nói một tiếng “được”. Bà mới yên tâm ra đi. Tôi gục đầu lên thi thể bà, gần như không nói nổi lời nào, chỉ biết khóc ngất. Tình cờ ngẩng đầu nhìn lên, thấy Châu Cận Nghiêm cau mày, đang dùng khăn sát trùng lau tay. Anh ta chưa từng xem tôi ra gì, cũng không hề tôn trọng những người nghèo khổ đang đấu tranh để sống trên đời này. Nhưng giờ, đến lượt anh ta rồi. “Thành quả nghiên cứu của con đã được bắt đầu ứng dụng dần dần, sắp tới sẽ tham gia dự án tiếp theo.” “Có thể nhiều năm sau, con sẽ trở thành một nhà sinh học nổi tiếng được ghi danh trong lịch sử. Đến lúc đó, chắc bà cũng sẽ vui cho con chứ?” Tôi dựa vào bia mộ bà ngoại, nói rất nhiều điều. Cho đến khi trời tối hẳn, tôi mới đứng lên ra về. Sầm Vũ Kỳ đã đợi tôi sẵn ở cổng. Chị ấy đặc biệt cho tài xế lái một chiếc xe màu đen đến đón tôi. Lên xe, cơ thể tôi lạnh cứng dần dần lấy lại cảm giác. Chị hỏi: “Bây giờ Châu Cận Nghiêm đang nằm viện, không còn quan trọng nữa, có muốn đổi lại tên cũ không?” Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp: “Được thôi.” Dụ Ninh là tên bà ngoại đặt cho tôi. Tôi vẫn mong rằng, có thể trong tương lai, khi tên tôi được ghi trong lịch sử, đó sẽ là cái tên này. Đêm đó, trời không mây, trăng sáng trong. Bóng cây ngoài cửa sổ xe lướt qua, cùng với từng ánh đèn đường nối tiếp nhau. Cuối cùng, tôi lại một lần nữa bước trên con đường mơ ước suốt bao năm. Lần này, tôi sẽ không bao giờ dừng lại nữa. Hết.